7
Tôi nhìn quanh, mặt đất xi măng trống trơn chẳng có chai nào.
Đành ngửa mặt lên, một lần nữa ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Trời ơi…”
“Cậu là bạn gái tôi đến xem tôi thi đấu, mà đến cả chai nước cũng không chuẩn bị à?”
Dưới khán đài, không ít nữ sinh đỏ mặt, đưa đủ loại nước uống thể thao cho các nam sinh khác trong đội.
Còn tôi… tay không.
Lý Hoài Sâm nhìn ra xa, trên mặt đầy vẻ ghen tị.
“Ai nói tôi không chuẩn bị?”
Tôi cứng họng, rút ra chiếc bình giữ nhiệt màu hồng từ balo.
“Chỉ là nước lọc bình thường thôi, sợ cậu chê.”
Cậu ấy quay đầu lại, đánh giá từ trên xuống dưới chiếc bình trong tay tôi.
Mi mắt hơi giật giật.
Trông có vẻ hơi chê thật.
Nhưng vẫn vươn tay nhận lấy, cẩn thận mở nắp.
Nhấp một ngụm.
“Nước ấm à?”
“Ừ, cậu vừa vận động xong, uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe.”
Tôi nào dám nói đây là nước tôi uống dở từ sáng.
“Cũng biết quan tâm người khác đấy.”
Khóe mắt cậu ấy hiện rõ vẻ đắc ý, ngẩng đầu uống cạn nước trong bình giữ nhiệt của tôi.
Yết hầu chuyển động, cả người như thả lỏng ra hẳn.
“Đây là cái bình cậu vẫn hay dùng để uống nước phải không?”
“Phải rồi, sao vậy?”
Lý Hoài Sâm vặn nắp thật kỹ, nhẹ nhàng nhét vào balo của mình.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, mỉm cười đầy ngụ ý:
“Cậu nói xem…”
“Chúng ta thế này… có tính là gián tiếp hôn môi không?”
8
Giọng cậu ấy không lớn, nhưng từng chữ đều len vào tai tôi rõ ràng.
Ngay khi không khí giữa tôi và cậu ấy đang ngập tràn bong bóng hồng, thì Trần Lộ xuất hiện.
“Hoài Sâm.”
“Cú ném vừa rồi của cậu thật sự quá ngầu.”
Cô ta đưa một cốc cà phê Americano đá đến trước mặt Lý Hoài Sâm.
“Chơi bóng chắc mệt lắm ha, tôi cố tình mang cái này cho cậu.”
“Ngon hơn nước ấm trong bình giữ nhiệt nhiều đó.”
Nghe đến từ “nước ấm bình giữ nhiệt”, tôi xấu hổ cúi gằm đầu xuống.
Nhưng Lý Hoài Sâm lại như không nhìn thấy cô ta, vẫn ung dung dọn balo.
Cậu nắm tay tôi kéo đi luôn.
“Đói chưa? Dẫn cậu đi ăn món ngon.”
Một câu nói đó giống như tiếp thêm dũng khí cho tôi ngẩng đầu lên.
“Được thôi!”
Lúc đi ngang qua Trần Lộ, mặt cô ta sầm xuống.
Tay cầm cốc cà phê đụng mạnh vào vai tôi.
Nước màu nâu từ cốc cà phê chảy dài từ áo trắng xuống tận ống quần tôi.
“Trời ơi!”
“Không phải tôi cố ý đâu.”
Trần Lộ nói lời xin lỗi với tôi, nhưng ánh mắt lại liếc sang Lý Hoài Sâm.
Tôi im lặng.
Quan sát phản ứng của cậu ấy, giống như cô ta vậy.
“Hoài Sâm, cậu nói giúp tôi một câu được không?”
“Bội Kỳ hình như giận tôi rồi kìa!”
Cậu ấy cúi đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.
Tai đỏ bừng, cởi chiếc áo thể thao rộng thùng thình khoác lên người tôi.
Kéo dây kéo lên tận đỉnh đầu.
Cứ như thể hiện tại tôi là thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy.
“Dẫn cậu đi phòng thay đồ thay áo, tôi có áo thun dự phòng.”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác thất bại.
Nhìn lại Trần Lộ, cô ta vẫn đứng đó, mắt hoe đỏ, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
“Hoài Sâm, sao cậu không để ý đến tôi?”
“Vẫn còn giận chuyện tôi từ chối cậu lúc trước à?”
Lý Hoài Sâm lúc này mới nhíu mày nhìn cô ta, lạnh lùng nói:
“Nếu tay cô yếu đến mức không cầm nổi đồ thì đi khám bác sĩ đi.”
Rồi còn chốt thêm một câu:
“Chó ngoan thì đừng cản đường.”