Đêm tân nương vào phủ, ta vẫn như thường lệ nếm thức ăn cho tướng quân.

Đũa bạc thăm vào bụng cá, ta bỗng nếm thấy một vị đắng vốn không nên xuất hiện.

Không phải thạch tín, mà là một thứ khác ta từng biết.

Tân phu nhân của tướng quân ngồi bên kia bàn đầy sơn hào hải vị, nhìn thẳng vào ta, trong mắt như có lời muốn nói.

Nàng nói:

“Chết thay ta, hoặc sống thay ta.”

1

Năm ta bị bán vào phủ Trấn Bắc tướng quân, ta vừa tròn mười một tuổi.

Tên buôn người trói ta sau xe la, kéo đi suốt một chặng đường dài, da thịt trên chân bị mài rách đến tận xương.

Khi quản sự phủ tướng quân kiểm tra hàng, ông ta còn bóp miệng ta ra để xem răng.

“Gầy quá.”

Ông ta nhíu mày.

“Chỉ sợ không nuôi sống nổi.”

Tên buôn người cười lấy lòng:

“Con bé này mạng dai lắm, bị bỏ đói bảy ngày vẫn chưa tắt thở.”

Mắt quản sự lập tức sáng lên.

“Mạng dai là được.”

Ông ta nói:

“Trong phủ đang thiếu một đứa thử thức ăn.”

Công việc thử thức ăn, nói trắng ra chính là thay tướng quân đỡ độc.

Mỗi món ăn từ hậu trù được đưa ra đều phải qua tay hơn mười người.

Nha hoàn, bà tử, tiểu đồng, người truyền món, người bày món.

Bàn tay ai từng dính thứ gì, chẳng ai nói rõ được.

Huống chi những năm qua, tướng quân nam chinh bắc chiến, kẻ thù khắp nơi.

Người muốn giết ông ta còn nhiều hơn chuột trong phủ.

Tỳ nữ thử thức ăn trước ta tên là A Linh.

Nàng làm được ba tháng.

Một ngày nọ, tướng quân mở tiệc đãi khách, một đĩa thịt dê nướng được đưa lên.

A Linh theo lệ nếm trước một miếng.

Không lâu sau, thất khiếu của nàng rỉ máu, chết ngay trước bàn tiệc.

Tướng quân không hề đổi sắc mặt, chỉ sai người kéo thi thể xuống.

Sau đó đổi một đĩa thịt dê nướng khác.

Khách khứa vẫn tiếp tục nâng chén trò chuyện.

Dường như người vừa chết chỉ là một con ruồi vô tình bay vào đại sảnh.

Khi quản sự dẫn ta đi nhận quần áo, chúng ta đi ngang qua kho củi ở hậu viện.

Thi thể A Linh đang được đặt trên đống củi, bên trên phủ một tấm chiếu rách.

Gió thổi tung một góc chiếu.

Ta nhìn thấy mặt nàng.

Gương mặt tím bầm sưng phù, hốc mắt tụ đầy máu, đầu lưỡi bị cắn đứt một nửa.

Quản sự nhìn theo ánh mắt ta rồi liếc qua.

“Đừng nhìn nữa.”

Ông ta thản nhiên nói:

“Sau này ngươi cũng sẽ chết như vậy.”

Ông ta nói không sai.

Tỳ nữ thử thức ăn chưa từng có ai sống quá một năm.

Trong bếp phủ tướng quân có một quyển sổ, chuyên ghi tên chúng ta.

Khi mới đến, ta từng mở ra xem.

Trên đó chi chít mười bảy cái tên.

Ta là người thứ mười tám.

Nhưng ta không muốn chết.

Ta không muốn chết trước bàn tiệc, không muốn bị người ta kéo vào kho củi, càng không muốn ngay cả một tấm chiếu rách bọc xác cũng không có.

Vì vậy, ta học vô cùng cẩn thận.

Mùi của từng loại độc, vị của từng loại độc.

Thạch tín có vị hơi đắng giống hạnh nhân.

Rượu độc uống vào sẽ khiến cổ họng tê dại.

Ô đầu có vị hơi cay.

Đoạn trường thảo giấu trong canh sẽ khiến nước canh ánh lên một màu xanh rất khó nhận ra.

Ta hỏi các bà tử trong bếp, dò hỏi những lão bộc chuyên đi mua dược liệu.

Ban đầu, họ không thèm để ý đến ta.

Ta liền giúp họ bổ củi, nhóm lửa, cọ nồi.

Dần dần, có người bằng lòng dạy ta.

“Con bé này, sao ngươi lại ham học như vậy?”

Bà tử nhóm bếp họ Trần, hai tay đầy vết nứt vì lạnh, nhưng tính tình lại rất tốt.

“Ta muốn sống thêm vài ngày.”

Ta thành thật trả lời.

Bà thở dài, ném thêm một nắm củi vào bếp.

“Đứa trẻ ngốc.”

Bà hạ giọng:

“Làm tỳ nữ thử thức ăn, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.”

Khi ấy ta không hiểu.

Sau này mới hiểu.

Tướng quân họ Hoắc, tên chỉ có một chữ Kỳ.

Khi tiên đế còn tại vị, ông ta chỉ là một giáo úy trấn thủ biên cương.

Sau này thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy.

Ông ta nhân cơ hội dẫn quân tiến lên phía bắc, chiếm hai châu Kế và Yên, tự phong làm Trấn Bắc tướng quân.

Triều đình không đủ sức chinh phạt, chỉ đành nhắm mắt công nhận.

Hoắc Kỳ không có vẻ ngoài quá hung ác.

Mặt rộng, cằm đầy đặn, giữa hàng mày thậm chí còn mang vài phần chất phác.

Lúc giết người, gương mặt ông ta vẫn chất phác như vậy.

Có một lần ông ta đi tuần doanh, nhìn thấy chân của một binh sĩ bị thương đã thối rữa, bên trong còn sinh giòi.

Ông ta lập tức rút bội đao, tự tay chém đứt chân người đó từ đầu gối trở xuống.

Động tác gọn gàng như chém dưa.

“Đau không?”

Ông ta hỏi binh sĩ ấy.

Người lính cắn chặt khúc gỗ, mồ hôi đầy đầu, nhưng không dám không trả lời.

“Không… không đau…”

Hoắc Kỳ cười lớn.

“Khá lắm, có khí phách!”

Ông ta lập tức thưởng cho người lính mười lượng bạc.

Sau đó người lính ấy chết vì máu nhiễm độc.

Mười lượng bạc cũng bị Hoắc Kỳ thu lại.

Đó chính là Hoắc Kỳ.

Ông ta có thể đối xử với ngươi vô cùng rộng rãi, cũng có thể lấy mạng ngươi chỉ trong chớp mắt.

Tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của ông ta lúc đó.

Tháng thứ ba sau khi ta vào phủ, đúng dịp sinh thần bốn mươi tuổi của ông ta.

Quà mừng của quan viên các nơi chất từ chính sảnh đến tận bên ngoài bức bình phong đá.

Yến tiệc được bày liên tục suốt ba ngày ba đêm.

Số món ăn ta từng nếm ít nhất cũng phải hơn một trăm.

Lưỡi tê đến mức không còn cảm nhận được mùi vị, ta liền súc miệng bằng nước giếng rồi tiếp tục nếm.

Sáng ngày thứ tư, ta ngất xỉu bên chum nước ở hậu viện.

Ta bị một chậu nước lạnh tạt cho tỉnh.

Quản sự đứng trước mặt ta, trong tay vẫn cầm chiếc chậu rỗng.

“Còn sống à?”

Ông ta đá vào chân ta.

“Còn sống thì đứng dậy. Tướng quân sắp dùng điểm tâm rồi.”

Ta bò dậy, chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Nhưng ta vẫn đi.

Điểm tâm sáng hôm đó của Hoắc Kỳ là một bát cháo tổ yến.

Khi thìa bạc khuấy lên, trên mặt cháo nổi lên mấy sợi màu đỏ sẫm.

Lòng ta đột nhiên thắt lại.

Là máu.

Máu còn tươi, chưa đông lại.

Ta bưng bát cháo lên, đưa đến gần mũi ngửi.

Ngoài mùi máu tanh ngọt, bên trong còn có một mùi cay thơm rất nhạt.

Giống hoa tiêu, lại giống quế.

Nhưng đều không phải.

Là mã tiền tử.

Mã tiền tử được nghiền thành bột, trộn vào nước máu rồi cho vào bát cháo tổ yến kỷ tử đỏ sẫm.

Nếu trước đó ta chưa từng ngửi thấy mùi này, tuyệt đối không thể phân biệt được.

Ta đặt bát cháo xuống, lắc đầu với quản sự.

“Trong cháo có thứ không sạch sẽ.”

Ta nói:

“Đổi một bát khác.”

Hoắc Kỳ đang ngồi trước án lau bội kiếm.

Nghe vậy, ông ta ngẩng đầu nhìn ta.

“Thứ gì?”

“Mã tiền tử.”

Ông ta đặt kiếm xuống, mỉm cười.

“Sao vậy, lại có người muốn giết ta à?”

Giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

Tất cả người trong bếp đều bị áp giải đến, tổng cộng mười ba người.

Quản sự lần lượt tra hỏi, từ đầu bếp chính đến nha hoàn nhóm lửa, không bỏ sót một ai.

Không người nào nhận tội.

Hoắc Kỳ nghe một lúc, dường như đã mất kiên nhẫn.

“Giết đi.”

Ông ta phất tay.

“Giết hết.”

Thi thể của mười ba người bị treo trên cây hòe già bên ngoài nhà bếp.

Gió thổi qua, những thi thể đung đưa như đang chơi xích đu.

Ta đứng dưới hành lang nhìn từ xa.

Trong dạ dày trào lên một luồng nước chua.

Nhưng ta không nôn ra được gì.

Ta đã ba ngày chưa ăn được một bữa tử tế.

Sau ngày hôm đó, ta trở nên nổi tiếng trong phủ.

Ai cũng nói tỳ nữ thử thức ăn mới đến có chút bản lĩnh.

Ngay cả ánh mắt bà Trần nhìn ta cũng khác trước.

“Ngươi lại nhận ra được mã tiền tử.”

Bà hạ giọng hỏi:

“Ai dạy ngươi?”

“Lão chưởng quầy của tiệm thuốc trong trấn.”

Ta nói:

“Ta bổ củi giúp ông ấy nửa tháng.”

Bà Trần im lặng rất lâu.

“Sau này…”

Bà chậm rãi nói:

“Ngươi đừng nhận ra thứ gì nữa.”

Khi ấy, ta vẫn chưa hiểu ý bà.

Tin Hoắc Kỳ sắp cưới vợ được truyền đến sau khi mùa xuân bắt đầu.

Tân phu nhân họ Bùi, là đích nữ của Bùi gia ở Kế Châu.

Bùi gia đã cắm rễ tại Kế Châu cả trăm năm, ruộng đất vô số, tư binh lên đến mấy nghìn.

Thứ Hoắc Kỳ muốn không chỉ là một nữ nhân, mà còn là tiền lương và binh mã của Bùi gia.

Ngày đại hôn, cả thành giăng đèn kết hoa.

Phủ tướng quân càng được trang hoàng đỏ rực, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng.

Đám hạ nhân chúng ta cũng được phát cho mỗi người một bộ quần áo mới.

Vải rất thô, mặc lên người cọ đến phát ngứa.

Nhưng dù sao cũng là đồ mới.

Quản sự nói tân phu nhân vào cửa, trong phủ cũng phải đổi mới diện mạo.

“Tất cả đều tỉnh táo lên.”

Ông ta lần lượt dặn dò:

“Kẻ nào khiến tân phu nhân không vui thì cẩn thận da thịt của mình.”

Xe của tân phu nhân vào thành lúc ba khắc giờ Thân.

Ta chen trong đám đông nhìn một cái.

Khi rèm xe được vén lên, thứ đầu tiên vươn ra là một bàn tay trắng nhợt.

Các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt rất ngắn.

Không giống tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé, ngược lại giống một người thường xuyên cầm đao hoặc cầm bút.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn lạnh không rõ nguyên do.

2

Sau khi tân phu nhân vào phủ, quy củ trong phủ cũng nhiều hơn.

Trước đây Hoắc Kỳ quản gia chỉ dùng một chữ.

Giết.

Phạm sai lầm, giết.

Cãi lại, giết.

Nhìn không thuận mắt, giết.

Sau khi Bùi thị vào cửa, nàng lại không thường xuyên giết người nữa.

Nàng phạt người.

Phạt quỳ, phạt đứng, phạt nhịn ăn, phạt chép kinh.

Cách phạt thay đổi liên tục, không bao giờ lặp lại.

Có một lần, đại nha hoàn bên cạnh nàng làm vỡ một chén trà.

Nàng bắt nha hoàn ấy ôm những mảnh sứ vỡ, quỳ trong sân.

Quỳ suốt một đêm.

Ngày hôm sau, khi đi thử thức ăn, ta nhìn thấy dưới hai đầu gối nàng ấy đã loang ra hai vũng máu.

Mặt trắng như giấy.

Nhưng nàng ấy vẫn quỳ thẳng tắp, không dám động đậy.

“Phu nhân đã nói.”

Lão ma ma bên cạnh Bùi thị đứng dưới hành lang, giọng nói thong thả:

“Làm vỡ một chiếc chén không quan trọng. Quan trọng là phải biết đau.”

Nha hoàn cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Ta cúi đầu, nhanh chóng đi qua.

Không dám nhìn thêm.

Đối với Hoắc Kỳ, tân phu nhân lại dịu dàng hết mực.

Mỗi sáng tự tay pha trà, ban đêm tự mình trải giường.

Hoắc Kỳ chinh chiến nửa đời, chưa từng được người khác hầu hạ như vậy.

Chưa đầy nửa tháng, ông ta đã bị nàng thu phục đến ngoan ngoãn phục tùng.

Từ trên xuống dưới trong phủ đều nói phu nhân thật cao tay.

Nhưng ta biết không chỉ có vậy.

Thủ đoạn của nàng còn xa mới dừng lại ở đó.

Buổi trưa hôm ấy, ta đến nhà bếp kiểm tra thức ăn.

Tân phu nhân phá lệ xuất hiện.

Nàng đứng cạnh bếp, mặc một bộ váy màu trắng ánh trăng, trên mặt không trang điểm.

Đứng giữa đám đầu bếp mặt mày lấm lem khói lửa, nàng hoàn toàn lạc lõng.

“Ngươi chính là Xuân Trình?”

Nàng gọi tên ta.

Ta khom người hành lễ.

“Vâng.”

“Ngẩng đầu lên.”

Ta nghe lời ngẩng đầu.

Nàng quan sát ta một lúc, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

“Nghe nói bản lĩnh nhận biết độc của ngươi rất tốt, ngay cả mã tiền tử cũng nhận ra.”

“Nô tỳ không dám nhận, chỉ là may mắn mà thôi.”

“May mắn?”

Nàng hơi mỉm cười.

Nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

“Có thể sống được nửa năm trong phủ tướng quân, thứ ngươi dựa vào chắc chắn không phải may mắn.”

Nàng xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu.

“Gia yến tối nay, ngươi chú ý nhiều hơn một chút.”

Nói xong, nàng liền rời đi.

Ta đứng yên tại chỗ, sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Giọng điệu của nàng quá bình thường.

Bình thường như đang căn dặn một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.

Nhưng càng bình thường, càng khiến lòng người kinh hãi.

Quả nhiên.

Gia yến tối hôm đó xảy ra chuyện.

Em ruột của Hoắc Kỳ là Hoắc Tuấn cũng có mặt trên bàn tiệc.