Tôi nghiêm túc làm hết tất cả các môn, kiểm tra lại kỹ lưỡng thông tin họ tên và mã vạch trên bài thi, sau đó mới yên tâm nộp bài.
Tôi là người đầu tiên rời khỏi phòng thi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi lại một lần nữa được phỏng vấn trên sóng truyền hình.
Về đến nhà, tôi lập tức lên mạng tìm lại video phỏng vấn của mình, còn cẩn thận tải về để lưu lại.
Đến lúc chờ tra điểm, tôi gọi điện cho cô bạn thân Phương Tiểu Quýt.
Tôi dò xét hỏi: “Tiểu Quýt, cậu đã ước lượng điểm chưa? Làm bài thế nào? Lúc thi tớ thấy cậu viết kín cả tờ đáp án đấy!”
Giọng cô ấy đầy hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia: “Tớ làm bài tốt lắm, chắc chắn sẽ có kết quả cao! Tớ thấy cậu nộp bài sớm, chuẩn thủ khoa rồi còn gì!”
Nghe vậy, đôi mày đang nhíu chặt của tôi cũng hơi giãn ra.
Lời của Tiểu Quýt đã gián tiếp xác nhận rằng tôi thật sự có mặt tại phòng thi.
Chẳng lẽ do học quá sức khiến tôi nhớ nhầm, hoặc… tất cả những chuyện trọng sinh chỉ là một giấc mơ?
Nghĩ vậy, tôi vẫn không yên tâm nên xác nhận lại lần nữa: “Tiểu Quýt, cậu chắc chắn là thấy tớ có tham gia thi phải không?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của tôi khiến Tiểu Quýt bực mình:
“Viện Viện, cậu nói gì vậy, ngồi ngay bên cạnh tớ còn gì! Cậu học nhiều đến lú rồi đấy à!”
“Nếu may mắn, tớ còn có thể được học chung trường đại học với cậu ấy chứ!”
Nghe xong, tôi bật cười sảng khoái.
Sau khi gác máy, tôi mở đi mở lại bức ảnh chụp chung với cô giáo chủ nhiệm, lại ngẫm nghĩ thật kỹ những lời Phương Tiểu Quýt nói.
Đã có quá nhiều bằng chứng cho thấy tôi có thật sự tham gia kỳ thi đại học, thì điểm thi chắc chắn không thể là 0 được.
Có lẽ, tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi mới thấy nhẹ lòng phần nào.
Tôi háo hức và đầy mong chờ chờ đợi điểm thi lần này.
Rất nhanh, ngày tra điểm cũng đã đến.
Tôi run rẩy nhập số báo danh và mật khẩu của mình.
Khi nhấn vào nút tra cứu, con số hiện lên khiến tôi chết lặng tại chỗ.
Trước mắt tôi, vẫn là… 0 điểm.
Tôi tự an ủi rằng có thể vì điểm cao quá nên bị hệ thống tạm ẩn.
Tôi đợi đúng 48 tiếng rồi tra lại, nhưng điểm số vẫn không thay đổi.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất.
“Không thể nào! Sao lại thế này được…”
Rõ ràng ai cũng thấy tôi thi, tại sao tôi vẫn bị 0 điểm?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định gọi điện cho hiệu trưởng.
“Thầy ơi, điểm thi đại học của em có vấn đề rồi, em bị 0 điểm!”
“Nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra được, em viết kín cả tờ đáp án, em muốn nộp đơn xin điều tra!”
Hiệu trưởng nghe xong cũng kinh ngạc không nói nên lời.
Ông ấy nghĩ tôi nhập sai số báo danh, hoặc có thể là lỗi trang web, bảo tôi tra lại vài lần.
Nhưng dù tôi tra bao nhiêu lần, kết quả vẫn là 0 điểm.
Lúc này hiệu trưởng mới nhận ra mức độ nghiêm trọng, lập tức báo cáo lên Sở Giáo dục.
Hai ngày sau, ông gọi lại cho tôi, nói đã có kết quả điều tra, bảo tôi tới trường một chuyến.
Tôi lập tức phóng xe đến trường, không dám chậm trễ một giây nào.
Nhưng ngay khi bước vào phòng, tôi đã bị thầy hiệu trưởng mắng té tát.
Ông nhìn tôi với vẻ đầy thất vọng, giọng nghiêm khắc:
“Tưởng Viện Viện, em bị sao vậy? Em là học sinh xuất sắc nhất trường ta, sao lại để xảy ra chuyện thiếu thi được chứ?!”
Lời thầy hiệu trưởng như tiếng sét đánh ầm ầm trong đầu tôi.
Tôi lại bị tính là… vắng thi nữa sao???
“Cái gì cơ?!”
“Không thể nào! Em rõ ràng đã đi thi mà!”
Tôi lảo đảo lùi lại, không kìm được hét lên kinh ngạc.
Lãnh đạo Sở Giáo dục thấy tôi phản ứng như vậy, liền liếc mắt nhìn nhau, rồi lấy ra một tập tài liệu.
“Đây là phiếu trả lời bài thi của em, em tự xem đi.”
Tôi nhận lấy túi tài liệu, tay run lên khi mở ra. Lôi từng tờ phiếu trả lời ra xem—tất cả các môn thi, ngoại trừ phần tên—hoàn toàn… trắng trơn!
Tôi vẫn không tin vào kết quả này, liền lập tức chất vấn:
“Không thể nào, rõ ràng em đã tham gia thi đại học! Em có bằng chứng!”
“Ngày thi hôm đó, cô chủ nhiệm Trần, các giám thị, cả bạn Phương Tiểu Quýt đều thấy em. Họ chắc chắn có thể làm chứng cho em!”
Mắt tôi đỏ hoe, nhìn chằm chằm thầy hiệu trưởng và các lãnh đạo giáo dục.
Thấy tôi quả quyết như vậy, hiệu trưởng liền gọi họ đến trường để xác minh.
Lãnh đạo Sở Giáo dục cũng trình bày ngắn gọn lại sự việc cho họ nghe.
Khi thấy cô chủ nhiệm Trần bước vào, tôi như thấy được chiếc phao cứu sinh, lập tức nắm chặt lấy tay cô.
Tôi nghẹn ngào, ánh mắt tha thiết nhìn cô:
“Cô Trần, ngày thi đại học đó cô có thấy em mà đúng không? Cô còn chụp ảnh chung với em nữa mà!”
Cô Trần nhíu mày, ánh mắt đầy lúng túng và phức tạp.