6

“Thế nào, sợ rồi à?”

Vinh Viễn hầu nhướng mày, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy thú vị, hệt như đàn sói trước khi vồ lấy nai con.

Song bản năng của ta mách bảo, hắn không định giet ta – chẳng qua giet người quá nhiều, sát khí thấm vào xương, tỏa ra không cách nào kiềm nén.

“Ta không sợ. Ngươi đẹp lắm, nên ta chẳng thấy sợ.”

Lời ấy là thật lòng. Ngón tay đang bóp cằm ta của hắn khẽ lơi ra.

Hắn ngẩn người trong thoáng chốc rồi mới mở miệng:

“Ngươi… tiểu nữ nhân này, quả thực không biết xấu hổ.”

Có lẽ ánh mắt ta quá trực diện, khiến hắn phải vội vàng kéo mảnh vải buộc ngang hông.

“Ngươi trừng trừng nhìn hạ thân đàn ông trong lần gặp đầu, đây là phong tục của nữ tử Biện Kinh sao?”

“Là lần thứ hai. Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi.”

Ta nhẹ giọng sửa lại.

Vinh Viễn hầu như bị ta chọc cười, thản nhiên ngồi phịch xuống ghế bọc da hổ, tiện tay xé thịt nhét vào miệng.

“Không phải trọng điểm.”

Ta khẽ hít hà – lời đồn không sai, hắn quả nhiên ăn thịt sống.

“Vì sao phải xấu hổ? Không thể nhìn sao?”

Ta ngơ ngác hỏi, bởi trong Cố phủ, chẳng ai kịp dạy ta chuyện nam nữ.

Một câu hỏi làm hắn nghẹn lại.

“Vì sao lại không thể nhìn?”

Hắn không đáp, ta càng thắc mắc.

Ngoài trướng, bóng người đông nghịt, nghe vậy đều bật cười.

Đó là lính gác đêm.

Ta thực sự không hiểu mình nói sai ở đâu.

Vinh Viễn hầu gầm một tiếng: “Câm miệng!”

Bên ngoài mới im lặng trở lại.

Có lẽ đây là lần đầu hắn gặp một nữ nhân chẳng những không sợ hắn, còn dám hỏi ngược.

Hắn ra hiệu cho ta bò lại gần, rồi cầm miếng thịt sống đưa tới trước mặt.

“Muốn nhìn thì được. Ăn xong miếng này, sau này ngày nào ta cũng cho ngươi nhìn. Nếu không dám ăn, ta sẽ móc mắt ngươi ngay bây giờ.”

Hắn uy hiếp rất nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại, như đang chờ xem trò cười.

Ngoài kia, lính tráng cũng nín thở hóng, muốn biết nữ nhân từ Biện Kinh liệu có trụ nổi ngày đầu.

Ta nhìn chằm chằm miếng thịt sống, ký ức núi rừng ùa về.

Năm đầu ở Cố phủ, ta không quen đồ chín, thường lén xuống bếp ăn vụng thịt sống.

Có lần nhịn không nổi, ta xé cổ một con gà, uống máu ngay tại chỗ.

Bị Cố Sơ Sơ bắt gặp, nàng hét lên như thấy yêu quái.

Cả Cố gia cười nhạo ta là dã nhân man rợ, không xứng mang huyết thống nhà họ.

Ngay cả Sơ Sơ, từng luôn kè kè bên ta, cũng ghét bỏ lạnh nhạt rất lâu:

“Ngươi thật kinh tởm, sao có thể ăn thịt sống, sao có thể độc ác đến vậy!”

Ta từng tin, chính mình thật hèn mọn, chẳng đáng làm người.

Chỉ đến khi bị đẩy tới Bắc Vinh, ta mới hiểu, cái gọi là “tử tế, thể diện” của Cố gia chỉ là lớp mặt nạ che đi hàm răng máu tanh.

Họ không ăn thịt sống, nhưng có thể cười ngọt ngào mà ăn sạch máu thịt của ta.

“Không dám ăn sao?”

Thanh âm của Vinh Viễn hầu kéo ta về hiện tại.

Hắn đã định thu lại miếng thịt, ta vội nắm lấy cổ tay hắn.

“Dám ăn.”

7

Ta lớn lên bằng dòng sữa ấm áp của sói mẹ.

Vừa mọc răng, bà đã dạy ta tranh thịt cùng đàn.

Ta nhỏ bé, răng nanh lại cùn, luôn thua, chẳng bao giờ ăn no.

Sói mẹ lần nào cũng phá lệ, thậm chí nhe răng với sói vương, cướp thịt đút cho ta.

Về sau, ta trưởng thành, có thể cùng đàn đi săn.

Nhưng mồi ít, sói mẹ già rồi, tranh mãi cũng chẳng được phần.

Bà gầy rộc, đói lả. Ta ôm lấy bà, thề rằng ngày mai nhất định để bà ăn thịt ngon.

Ngày ấy, ta tự mình giet được một con hươu đực, kéo lê xác trở về.

Song chờ ta chỉ còn lại thân thể lạnh ngắt của sói mẹ.

Bà chet vì đói, cũng là chet vì già.

Trong đàn sói, cái chet lặng lẽ ấy quá đỗi bình thường.

Từ đó, ta càng quý trọng từng miếng thịt.

Ta nghĩ, ta phải ăn thay sói mẹ mỗi ngày, để bà nơi suối vàng an lòng.

Vinh Viễn hầu nhìn ta, nhìn ta dùng răng xé thịt sống thành thục.

Ánh mắt trêu chọc dần biến thành hiếu kỳ.

Ta ăn sạch cả tảng thịt, máu vương nơi khoé môi.

Bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi lau đi, khẽ nói:

“Quả nhiên, ngươi không giống những nữ nhân khác.”

“Xem ra, ngươi không chỉ sống nổi ở đây, mà còn có thể sống rất tốt.”

Ta gật đầu, chẳng kìm được mà ợ một tiếng.

“Được rồi, tản đi. Hết trò vui rồi!”

Lời vừa dứt, đám lính ngoài trướng đồng loạt thở dài, rồi lục tục tan.

“Ngươi còn muốn ngủ sao?”

Ta gật đầu – vừa nãy nếu không bị hắn quấy rầy, hẳn ta đã ngủ thẳng tới sáng.

“Nhưng trong này chỉ có một chiếc giường.”

Ta hiểu ngay, vội ôm tấm da dê chạy về góc cũ.

“Ta ngủ ở đây. Quyết không quấy rầy ngài.”

Vinh Viễn hầu gật đầu, rửa tay rồi thổi tắt đèn.

Trong trướng nhanh chóng vang lên nhịp thở trầm ổn của hắn – ngủ rồi sao?

Nhanh thật. Ta cũng dần thiếp đi.

Chỉ là giấc ngủ chẳng yên, lúc lạnh lúc nóng, chẳng rõ do đường dài dằn xóc hay vì nguyên do khác.

Đến khi tỉnh, ta lại ở trong vòng tay hắn.

Thân thể nam nhân ấm áp mềm rắn, khiến ta sửng sốt.

Muốn cựa mình, nhưng bàn tay hắn đã đè gáy ta, không cho rời ra.

Trời ngoài còn chưa sáng, giọng Vinh Viễn hầu ngái ngủ, rõ ràng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn:

“Đừng có động loạn, bằng không lão tử chém ngươi. Cả đêm kêu rên ầm ĩ, lên giường rồi mới chịu yên, còn bắt lão tử ôm ngủ.”