4
Con đường đi Bắc Vinh xa xăm, ta say xe ngựa, gần như nôn mửa suốt một tháng trời.
Đợi đến nơi, thân thể ta đã gầy rộc chỉ còn da bọc xương.
Ta trông thấy Vinh Viễn hầu đeo mặt nạ, cưỡi trên con chiến mã cao lớn hơn cả ta, trường đao trong tay hắn còn nhỏ máu tươi.
“Gà con.”
Ấy chính là đánh giá đầu tiên của hắn về ta.
Ta vốn không phục, bởi ta là sói, sói ăn thịt gà.
Nhưng sức lực cạn kiệt, ngay cả đứng vững cũng khó, ta chẳng còn hơi đâu cãi lại.
Đang chực ngã xuống, Vinh Viễn hầu liền dùng đao nâng nửa người ta lên.
Máu tươi trơn trượt chảy dọc váy áo ta. Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sau lớp mặt nạ kia.
“Không sợ sao?”
Hắn khẽ cười, rồi một tay nhấc ta đặt trước ngực ngựa.
Trong mắt hắn, ta quả thực chỉ như một chú gà con yếu ớt.
“Không sợ máu à?”
Ta ngây dại lắc đầu. Ba năm trước ta còn ăn thịt sống, sao có thể sợ máu.
“Nghe nói tiểu thư đích xuất nhà họ Cố yếu ớt đáng thương, lại điệu bộ, hay khóc lóc. Trông chẳng giống lắm.”
Một câu hời hợt của hắn lại khiến tim ta run sợ.
Ta vội co mình lại, tránh càng xa hắn càng tốt.
“Ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ ngờ ta không phải con gái Cố gia thực sự?”
“Nếu dám lừa bản hầu, ngay bây giờ cũng có thể chém chet.”
Ngón tay hắn lần theo sống lưng ta, ép xuống chỗ yếu nhất nơi eo.
Chỉ cần hắn dùng lực, ta sẽ bị bẻ gãy, như mảnh vải rách rơi xuống.
“Ta là con gái ruột của Cố gia. Còn kẻ kia, ‘thiên kim đích nữ’ chỉ là ôm nhầm mà thôi.”
Ta cố nhẫn nhịn giải thích. Động tác của hắn hơi khựng lại.
“Thế tức là ngươi không lừa ta.”
Hắn mạnh mẽ xoay mặt ta, buộc ta phải đối diện với cặp mắt đen tối như hố sâu vô đáy dưới lớp mặt nạ.
Cuối cùng, hắn hừ lạnh, khinh miệt bật ra một câu:
“Thì ra, là cha mẹ ngươi bán ngươi đi.”
Buông tay, hắn siết chặt cương ngựa. Ngựa lại bước, xương cốt ta như muốn rã rời.
“Đúng vậy. Ai cũng bảo lấy ngươi tất chet. Thế nên cha mẹ ruột cùng đứa muội kia chẳng hề do dự, đẩy ta đến đây.”
Ta nghiến răng, nói thẳng hết những gì nghĩ trong lòng.
Vinh Viễn hầu nhếch môi cười lạnh:
“Vậy mà ngươi không sợ?”
Sợ ư? Ta là sói con, lớn lên giữa núi rừng.
Đối diện kẻ như hắn – giet chóc, máu tanh – lại khiến ta thấy dễ thở.
Ít ra cái đáng sợ nơi mặt ngoài còn dễ nắm bắt hơn so với những nụ cười ngọt ngào trong sâu phủ kia.
Thế nên ta lắc đầu.
Có lẽ hắn hài lòng, cũng có lẽ thấy ta nửa sống nửa chet, chẳng buồn doạ nữa.
Hắn đưa ta vào doanh trướng, gọi ra hai nữ nô không giống người Trung Nguyên.
“Đem nó tắm rửa, thay y phục. Đừng để chet.”
Hai nữ nô thân hình cao lớn, mạnh mẽ lôi ta dậy, giật tóc ta.
Mái tóc dài từng được chăm bẵm ba năm trong Cố phủ, nay thành rối tung dưới bàn tay thô bạo của họ.
Chúng coi ta như một món đồ, dìm xuống nước lạnh cắt da, xát rửa từng chút.
Ta ngâm mình trong dòng nước buốt giá, chỉ thấy quen thuộc.
Nếu đổi là Cố Sơ Sơ, e rằng ngay ngày đầu đã bệnh chet.
Nhưng ta thì không – bởi ta vốn lớn lên như vậy.
5
Cơm ăn ở Bắc Vinh khác hẳn Cố phủ. Không phải thịt sống, song cũng thô ráp vô cùng.
Bánh nướng chôn trong cát, nô bộc tiện tay ném thẳng vào mặt ta.
Ta nhặt lấy, ăn sạch sẽ, chẳng để sót mảnh vụn.
Một đường mệt nhọc, lúc này dẫu là hang hùm ổ sói, ta cũng phải ngủ.
Cuộn mình trong tấm da dê, ta lăn ra góc trướng mà ngủ say.
Lơ mơ tỉnh, nghe thấy giọng nam ngoài kia:
“Tắm nước lạnh, gặm bánh nguội, giờ lại còn ngủ được?”
Âm điệu không thể tin nổi.
“Đúng vậy, hoàn toàn chẳng giống nữ nhân từ kinh thành.”
Đám nô phụ gật đầu.
Màn trướng bị vén lên, theo ánh nến lay động, Vinh Viễn hầu bước vào.
Không còn áo giáp, thân thể cường tráng khiến người ta nghẹt thở.
Ta chưa từng thấy nam tử nào như vậy, oai hùng chẳng kém sói vương của bộ tộc ta.
Ánh mắt ta dại đi trong chốc lát, đến khi hắn quay lại nhìn, ta mới vội nhắm mắt.
“Sao lại ngủ dưới đất?”
Hắn cúi người, dễ dàng bế ngang ta đặt lên giường. Ấm áp hơn nhiều.
Xong, hắn chẳng ngồi cạnh mà đi vào nội thất tắm gội.
Tiếng nước ào ào vọng ra, khiến ta khó dỗ giấc.
Không lâu sau, hắn đi ra, toàn thân trần trụi.
“Gà con tỉnh rồi à?”
Ta vội nhắm mắt, hắn lại cười khẽ:
“Còn giả vờ?”
Ta ngượng ngùng mở mắt, ngồi dậy lúng túng.
Ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên thân thể hắn – khác biệt quá xa so với nữ nhân.
Lần đầu ta thấy, hiếu kỳ chớp chớp mắt.
“Tiểu nữ nhi, chẳng biết xấu hổ sao?”
Hắn nghiêng người, bóp cằm ta, buộc ta nhìn thẳng.
Chính lúc đó, ta mới thấy hắn đã tháo mặt nạ.
Sau lớp sắt lạnh lẽo kia, không phải diện mạo hung dữ như Diêm La,
mà là gương mặt tuấn nhã, thanh tú đến mức vượt xa huynh đệ Cố gia.
“Thì ra, ngươi thật sự trông như vậy.”
 
    
    

