Ta vốn là chân nữ nhi thất lạc, từ nhỏ lớn lên giữa bầy sói nơi sơn dã.

Đến khi được nhà họ Cố tìm về, bọn họ lại sai ta thay thế giả thiên kim, gả xa về đại mạc.

Người ta phải gả cho, thiên hạ gọi là “Biên quan Diêm La”,

kẻ giet người uống máu, tàn bạo khôn cùng.

Giả thiên kim khóc lóc cầu xin:

“tỷ ơi, tỷ lớn lên chốn sơn lâm, chịu khổ quen rồi, phải không?”

Huyết mạch tương liên, những người gọi là thân nhân ấy, ai nấy đều mong ta gật đầu.

Ta thuận theo ý họ, khẽ đáp một tiếng “được”.

Nào ngờ, về sau thấy ta sống an lành,

bọn họ lại toan tính đem giả thiên kim đến thay chỗ.

Nhưng họ nào biết, Biên quan Diêm La tính tình bảo hộ,

kẻ nào dám động đến ta… kẻ ấy chỉ có một chữ chet.

1

Khi nhà họ Cố tìm được ta, ta vẫn còn học theo bầy sói uống m/áu tươi, ăn thịt sống.

Bọn họ bịt mũi, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

“Con bé thành ra thế này, rước về chỉ sợ làm bẩn cửa nhà ta.”

“Không còn cách nào khác, nó không về thì ai thay muội muội xuất giá?”

Hai kẻ ấy là đại công tử và nhị công tử nhà Cố, vốn lẽ ra phải là thân huynh ruột thịt của ta, nay lại giam giữ ta như dã thú.

Sự ghét bỏ của họ chẳng buồn che giấu, thậm chí không muốn cho ta một bộ y phục sạch.

Ta đầu bù tóc rối được đưa về Cố phủ, trông thấy giả thiên kim Cố Sơ Sơ, kẻ được nâng niu như công chúa.

Nàng khoác y phục lụa là đang thịnh hành, bóng sáng lấp lánh như suối núi phản chiếu ráng chiều.

Cố Sơ Sơ dung mạo tinh tế kiều diễm, vừa thấy ta liền khom lưng cười dịu dàng gọi một tiếng “tỷ tỷ”.

Năm ấy, ta và nàng đều chỉ mười lăm tuổi.

Cố Sơ Sơ đối với ta vô cùng tốt: nàng giúp ta thay y phục đẹp, dạy ta nói năng, dạy ta chữ nghĩa.

Đêm mưa dông nàng sợ sấm, thường chui vào giường ta, từ cuối chân trườn lên, đôi mắt như nai con chớp chớp:

“Tỷ tỷ, muội sợ, chúng ta ngủ chung được không?”

Ta ngây ngô tin rằng nàng thật lòng coi ta như tỷ, rằng dẫu cả Cố gia chán ghét ta, nàng cũng sẽ mãi đứng về phía ta.

Nhưng ta đâu ngờ, mọi dịu dàng ấy chỉ vì một tờ hôn ước.

2

Thánh thượng ban hôn, định rằng trưởng nữ Cố gia đến tuổi mười tám phải gả xa tới biên quan cho Vinh Viễn hầu.

Ngày sinh thần mười tám của chúng ta, thái giám mang thánh chỉ cùng sính lễ đến cửa.

Cố gia lập tức đẩy ta ra ngoài, nắng hè như lửa, ánh mắt bọn họ sắc như thú dữ.

Ai cũng biết Vinh Viễn hầu chẳng phải người lương thiện:

hắn giet người vô số, uống máu ăn thịt, dung mạo dữ tợn đến nỗi quanh năm mang mặt nạ.

Hắn khoái sát phạt, từng chôn sống bách tính, bị thiên hạ gọi là “Bắc Vinh Diêm La”.

Triều đình Đại Lương nhiều năm không chế phục nổi, đành dùng hôn sự trói buộc hắn ở biên cương.

Mà đây đã là cô dâu thứ năm.

Trưởng nữ Cố gia sớm bị chỉ định.

Đêm thánh chỉ ban xuống, Cố Sơ Sơ khóc suốt, đôi mắt sưng đỏ.

Rốt cuộc, vú nuôi thương nàng, quỳ trước trưởng bối Cố gia mà thổ lộ sự thật:

Cố Sơ Sơ vốn chẳng phải con ruột. Năm xưa phu nhân Cố sinh nở trong chùa, ta bị kẻ xấu bắt cóc,

Vú nuôi sợ tội nên bế đại một hài nhi khác để che mắt.

Nghe còn có ta tồn tại, cả Cố gia lập tức mừng rỡ.

Bọn họ hân hoan vì có kẻ thay Sơ Sơ chịu khổ,

còn huyết mạch ruột rà ư? Sao sánh được những năm tháng chung sống!

Cố Sơ Sơ quỳ trước mặt ta, mặt mũi đẫm lệ:

“Tỷ tỷ, muội thật sự không chịu nổi khổ ấy.”

Ta lặng lẽ nhìn nàng, đưa tay lau nước mắt cho nàng:

“Để ta thay muội đi.”

Ta biết mình không thể cự tuyệt.

Trong bầy sói, ta đã sớm hiểu đạo lý: mệnh lệnh của sói vương không thể kháng.

Giờ khắc này, yếu ớt như Cố Sơ Sơ chính là sói vương.

Nếu ta chống lại, chỉ có con đường chet đói.

3

Đêm trước ngày xuất giá, trời lại đổ mưa bão.

Cố Sơ Sơ chui vào chăn ta, đôi mắt tròn xoe ôm chặt cánh tay ta:

“Tỷ tỷ, ngươi… có hận ta không?”

Nàng khẽ hỏi, dưới ánh nến như búp bê sứ sứt mẻ.

“Ta không dám đi, ta thật sự không dám. Nhưng tỷ tỷ khác muội, tỷ từ nhỏ lớn lên cùng bầy sói,

đối phó loại người kia chắc chắn hơn muội nhiều.”

Nàng lẩm nhẩm, nước mắt tuôn không ngừng.

Ngoài kia sấm sét dậy trời, nàng lại sợ hãi chui sâu vào ngực ta.

Bản năng khiến ta đẩy nàng ra.

“Tỷ tỷ, cuối cùng vẫn hận ta, đúng không?”

Giọng nàng nghẹn lại.

“Ta không biết hận là gì.”

Ta là sói con, mới đến Cố phủ ba năm.

Dẫu đã học nói, học chữ, nhưng nhân tình thế thái ta vẫn mù tịt.

Giờ đây, ta chỉ theo bản năng mà khước từ sự đụng chạm của nàng.

Sấm sét cuồn cuộn, khóe môi Cố Sơ Sơ khẽ nhếch, ánh cười lạnh lẽo:

“Ngươi giả bộ gì chứ? Rõ ràng hận ta đến tận xương tủy.”

Nàng ngẩng lên, đôi mắt từng trong veo nay tĩnh lặng vô ba:

“Ít ra là ta đã khiến ngươi trở thành một con người thực thụ.

Không có ta, giờ này ngươi vẫn chỉ biết ăn thịt sống.”

Sự đổi thay của Cố Sơ Sơ ta không lấy làm lạ, chỉ nhạt nhẽo gật đầu:

“Vậy thì đa tạ.”

Đa tạ ngươi đã vì ta mà chọn một con đường không lối về,

lại còn giả ý tìm sự thứ tha,

để tương lai rực rỡ của ngươi không vướng chút xiềng xích đạo đức nào…