Trong dân chúng kinh thành lại bắt đầu truyền ra những lời đồn đại.

Khi ta đưa tiểu muội ra ngoài đặt làm trâm vàng, dân chúng phía sau chỉ trỏ chúng ta.

“Đây chính là vị hôn thê của Yên vương phải không? Nghe nói nàng ta từng làm ngoại thất cho người ta ở Thanh Châu, danh tiếng thối nát nên mới bỏ trốn tới kinh thành.”

“Đâu chỉ thối nát, nghe nói nàng ta bị chính thê nhà người ta lột y phục giữa đường, sau đó mới chạy tới kinh thành.”

“Hơn nữa Quý gia một tay che trời. Yên vương phi được quyết định ngày hôm đó vốn là nữ nhi Lục gia, sau đó không biết tại sao lại đổi thành nữ nhi Quý gia.”

“Hoàng hậu nương nương không sai người điều tra sao?”

“Điều tra cái gì? Yên vương chỉ là dưỡng tử của Hoàng hậu. Hoàng hậu còn mong Yên vương mắc bệnh hoa liễu ấy chứ.”

“Đáng thương cho nữ nhi Lục gia, chỉ vì quá xuất sắc nên được chọn, đắc tội với người khác, bây giờ vẫn còn ở trong am đường.”

Ta đột nhiên quay đầu, những phụ nhân kia lập tức tan tác như chim thú.

Tiểu muội âm thầm cúi đầu. Nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, sau đó rơi xuống làm ướt chiếc váy màu thạch lựu.

Lúc này ta mới hiểu.

Sự trả thù của Lục gia đối với chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

Lục Trì Bạch không thể hủy hoại tiểu muội, liền muốn hủy hoại danh tiếng của tiểu muội.

Tối hôm đó, quê nhà Thanh Châu gửi thư tới.

Các vị trưởng lão trong tộc khuyên tiểu muội tự vẫn để bảo toàn thanh danh Quý gia.

Nói rằng tiểu muội chết đi mới được xem là một nữ nhi trinh liệt, sẽ không liên lụy tới những tỷ muội khác.

Mẫu thân xé bức thư thành từng mảnh vụn.

“Triều Triều là một cô nương trong sạch, dựa vào đâu phải dùng cái chết để chứng minh trinh tiết của mình?”

“Bọn họ muốn Triều Triều chết, Triều Triều nhà chúng ta lại càng phải phong quang xuất giá, trở thành Yên vương phi.”

Nhưng ngày hôm sau, tiểu muội vừa bước ra khỏi cửa đã bị mấy nam nhân canh sẵn bên ngoài ném đầy rau thối và trứng gà.

Trong miệng bọn họ còn mắng tiểu muội là dâm phụ.

Ngay cả ta cũng bị liên lụy, bị ném đến mức đầu vỡ chảy máu.

Lần này tiểu muội không khóc.

Chỉ là từ đó không chịu ra khỏi cửa nữa.

Chạng vạng, tú nương may giá y cho tiểu muội tới trả lại đơn hàng.

Bà ta khó xử xoa hai tay:

“Quý Đại cô nương, cô cũng đừng làm khó chúng ta.”

“Nếu chúng ta nhận đơn hàng của Quý Nhị cô nương, sau này e rằng sẽ không thể nhận được đơn may giá y nào nữa.”

“Chúng ta đã mang giá y tới đây, cô hãy tìm người khác làm đi.”

Ta nhìn chiếc giá y chỉ mới thêu được mấy đóa hoa hợp hoan.

Giận đến mức gần như ngất xỉu tại chỗ.

Tiểu muội bước ra khỏi phòng, lặng lẽ lấy một túi bạc đuổi tú nương đi.

Tối hôm đó, thư từ hôn do Hoàng thượng viết đã được đưa tới phủ.

Trong thư, Hoàng thượng nói người biết tiểu muội trong sạch.

Nhưng người không thể đem thanh danh của cả hoàng thất ra đánh cược.

Ta nhìn chằm chằm bức thư từ hôn, chỉ hận không thể xé xác Lục Trì Bạch.

Yên vương đúng lúc này xông vào. Trước tiên hắn giật lấy, xé nát bức thư từ hôn.

Sau đó lại xông vào phòng tiểu muội, kéo nàng ra ngoài.

“Nàng để ý người khác nói thế nào làm gì!”

“Nàng yên tâm. Nếu phụ hoàng không cho ta cưới nàng, ta sẽ đi cùng nàng. Chúng ta làm một đôi phu thê bình thường.”

“Đi đại mạc, đi Giang Nam, đi tới nơi không có ai biết chúng ta.”

Tiểu muội đã im lặng suốt mấy ngày.

Cuối cùng cũng nằm trong lòng Yên vương, gào khóc.

Ta lại yên lòng.

Cuối cùng tiểu muội đã có lại dũng khí sống tiếp.

Danh sách của hồi môn trong lòng ta lại một lần nữa nóng lên.

【Ngoại ô kinh thành, ngôi miếu hoang, tiểu khất cái. Những lời đồn đại này đều do Lục Thanh Vụ giở trò.】

Ta nắm danh sách của hồi môn, trong lòng đã có tính toán.

Mở miệng nói:

“Kẻ đầu sỏ chính là Lục Thanh Vụ. Dù sao chuyện cũng đã ầm ĩ, ta sẽ đi đánh trống Đăng Văn, tố cáo Lục Thanh Vụ hủy hoại danh tiếng của Triều Triều.”

Mẫu thân do dự nói:

“Nhưng thế lực của Lục gia trong kinh thành rất lớn, Lục Trì Bạch lại yêu thương Lục Thanh Vụ, nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ nàng ta.”

“Nếu chúng ta thua kiện, Triều Triều sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.”

Ta nhìn câu cuối cùng xuất hiện trên danh sách của hồi môn.

Tràn đầy tự tin.

“Mẫu thân yên tâm, con tự có cách.”

“Con sẽ khiến cả Lục gia hoàn toàn từ bỏ nàng ta.”

8

Ba ngày sau, ta dẫn theo hơn mười tiểu khất cái tới đánh trống Đăng Văn.

Tố cáo Lục Thanh Vụ tung tin đồn, hủy hoại danh tiết của tiểu muội.

Yêu cầu quan phủ nghiêm trị Lục Thanh Vụ.

Khi quan phủ tới am đường bắt người, quả nhiên phát hiện Lục Thanh Vụ không ở trong am đường, mà đã được lén lút đón trở về Lục gia.

Được nuôi dưỡng bằng cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Sau khi Lục Thanh Vụ bị bắt tới quan phủ, hơn mười tiểu khất cái cùng chỉ nhận chính Lục Thanh Vụ đã cho bạc bọn họ.

Bảo bọn họ tung tin đồn, bôi nhọ tiểu muội trong kinh thành.

Một người trong số đó còn lấy ra một bức thư. Trong thư viết đầy những lời hướng dẫn phải tung tin đồn, bôi nhọ tiểu muội như thế nào.

Mà nét chữ trong thư chính là của Lục Thanh Vụ.

Lục Thanh Vụ không thể biện giải, chỉ có thể nằm trên người Lục Trì Bạch, khóc đến mất tiếng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dich-ty-doat-lai-nhan-duyen/chuong-6/