ĐÍCH TỶ ĐOẠT LẠI NHÂN DUYÊN

- Tác giả:
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Tiểu muội hồi kinh để dự tuyển Yên vương phi. Khi ta kiểm kê của hồi môn cho nàng, trên danh sách sính lễ bỗng hiện lên từng hàng chữ bằng máu.
【Đừng để tiểu muội đi dự yến thưởng hoa cùng phu quân Hầu gia của ngươi. Hắn sẽ nhân cơ hội cưỡng chiếm tiểu muội, hủy hoại sự trong sạch của nàng.】
【Mẹ chồng ngươi cũng sẽ dẫn người đến bắt gian, cố tình làm ầm ĩ chuyện xấu đến mức ai ai cũng biết, hoàn toàn chặt đứt khả năng tiểu muội được gả cho Yên vương.】
【Cuối cùng, tiểu muội vì thất trinh trước khi thành thân mà bị ép dìm xuống ao. Còn ngươi bị khép tội quản thúc không nghiêm, nhốt vào am đường rồi bỏ đói đến chết.】
Ta nghi hoặc nhìn những hàng chữ ấy.
Tiểu muội được chọn, Bình Dương Hầu phủ cũng có thể nhờ đó mà được lợi. Tại sao bọn họ lại muốn hại ta và tiểu muội?
Nhưng những hàng chữ máu còn chưa biến mất, phu quân đã kích động xông vào.
“Vân Nương, trong yến thưởng hoa mẫu thân tổ chức có mấy vị cáo mệnh phu nhân tới dự. Họ đều là giám khảo của cuộc tuyển tú ngày mai.”
“Mau bảo di muội theo ta đến yến tiệc lộ diện.”
Chữ máu lại một lần nữa xuất hiện.
【Bởi vì tiểu muội của ngươi là thanh mai trúc mã của Yên vương. Chỉ khi hủy hoại nàng, cô em chồng dung mạo tầm thường của ngươi mới có thể gả cho Yên vương.】
Ta nhìn phu quân trước mặt đang giả vờ suy nghĩ cho tiểu muội.
Cũng mỉm cười.
“Thật không khéo, tiểu muội đã lâu không hồi kinh. Vừa rồi ta đã đưa nàng đến biệt viện đoàn tụ với những tỷ muội khuê các của nàng rồi.”
1
Nghe nói tiểu muội không có ở đây, nụ cười trên mặt phu quân Lục Trì Bạch lập tức cứng đờ.
Hắn giả vờ tiếc nuối nói:
“Cơ hội tốt như vậy không có nhiều, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.”
“Bây giờ thời gian còn sớm, ta sai người đi đón di muội trở về, vẫn có thể kịp dự yến thưởng hoa.”
Từng câu từng chữ của hắn đều giống như đang suy nghĩ cho tiểu muội.
Nếu không có những hàng chữ máu cảnh báo, e rằng ta cũng sẽ cảm kích hắn đến rơi nước mắt.
Nhưng lần này, ta lại giơ tay ngăn hắn.
Giọng nói lạnh nhạt.
“Không cần. Tiểu muội được Hoàng hậu coi trọng, đã được nội định làm Yên vương phi.”
“Cần gì phải tới yến thưởng hoa lấy lòng người khác?”
“Ta nghe nói tiểu cô cũng tham gia tuyển tú ngày mai. Chi bằng chàng đưa nàng ấy tới yến thưởng hoa lộ diện, biết đâu còn có thể tranh giành một phen với tiểu muội của ta.”
Chuyện cô em chồng Lục Thanh Vụ cũng tham gia tuyển tú, cả Bình Dương Hầu phủ đều giấu ta.
Nghe ta vạch trần chuyện này.
Lục Trì Bạch chột dạ đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích:
“Vân Nương, nàng lại nghĩ nhiều rồi. Thanh Vụ chỉ đi cho đủ số người mà thôi.”
“Di muội dung mạo và tài học đều xuất chúng, Thanh Vụ sao dám tranh giành với di muội?”
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm dữ dội.
Lục Trì Bạch nhìn sắc trời, cau mày nói:
“Biệt viện lâu năm không tu sửa, di muội ở đó cũng không an toàn.”
“Ta sẽ đích thân đi đón nàng ấy trở về.”
Lần này mẫu thân cùng tiểu muội vào kinh, lúc này đang ở trong phòng ngủ thu dọn y phục.
Bà nghe lời Lục Trì Bạch nói, vội vàng bước ra khuyên ngăn.
“Trì Bạch cũng có lòng tốt. Con đừng để nó đội mưa chạy một chuyến. Trì Bạch à, Triều Triều đang ở bên trong…”
Ta nhìn thấy nửa góc áo của tiểu muội lộ ra.
Liền lớn tiếng quát Lục Trì Bạch:
“Đi cái gì mà đi! Ta đã bảo nàng ấy ở biệt viện thì nàng ấy chỉ có thể ở biệt viện.”
“Không ai được phép đi đón nàng ấy.”
Tiếng quát này của ta dọa mẫu thân và đám nha hoàn giật mình.
Ngay cả tiểu muội cũng bị ta dọa, vội vàng trốn trở lại phòng trong.
Lục Trì Bạch không hề tỏ ra không vui.
Hắn nhẹ giọng trấn an ta:
“Không đi thì không đi. Vậy ta đưa Thanh Vụ tới yến thưởng hoa xem thử.”
“Cho dù ngày mai không được chọn, cũng có thể tìm cho Thanh Vụ một nhà chồng tốt.”
Nhìn Lục Trì Bạch rời đi, ta quay người sai người đóng đinh kín cổng viện.
Lại điều đến hơn mười tâm phúc lưng hùm vai gấu canh giữ phòng ngủ.
Mẫu thân khó hiểu nhìn ta:
“Vân Nương, con cẩn thận như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong phủ còn có kẻ trộm bắt Triều Triều đi hay sao?”
Tiểu muội cười, chui vào lòng ta an ủi.
“Tỷ tỷ, tỷ chỉ quá căng thẳng thôi. Điện hạ đã nói với muội rồi, thánh chỉ sắc phong muội làm Vương phi đã đóng ngọc tỷ, chỉ chờ ngày mai ban xuống.”
“Người khác có muốn cướp cũng không cướp được. Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ nữa.”
Nghe nói thánh chỉ đã đóng ngọc tỷ.
Lòng ta ngược lại càng thêm bất an.
Ta gọi tỳ nữ Thải Nguyệt tới, ghé tai dặn dò mấy câu, sau đó thổi đèn, ôm tiểu muội nghỉ ngơi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cổng viện bị đập vang trời.
Đến khi ta tỉnh lại, Lục Trì Bạch đã sai người tháo cổng viện, bất chấp nha hoàn ngăn cản, xông thẳng vào phòng ngủ của ta.
Trong tay hắn xách một ngọn đèn lưu ly.
Cả người ướt sũng, hai mắt đỏ ngầu, nhưng giọng nói lại cố ý tỏ ra dịu dàng.
“Lục Vân Thư, nàng dám lừa ta!”
2
Lục Trì Bạch thấy phía trong giường có người, lập tức thổi tắt đèn lưu ly, nhân bóng tối sờ lên giường.
“Quản sự biệt viện nói hôm nay căn bản không có ai tới đó.”
“Để ta xem thử, rốt cuộc nàng giấu di muội ở đâu?”
Ta chạm vào y phục ướt đẫm của hắn, trong lòng kinh hãi từng hồi.
Hắn thật sự đội mưa lớn tới biệt viện. Những hàng chữ máu không hề nói sai, hắn thực sự muốn hủy hoại tiểu muội.
Ta cảnh giác chắn người phụ nữ phía sau, lạnh giọng cảnh cáo hắn.
“Lục Trì Bạch, hôm nay trong phòng ta có nữ quyến khác. Chàng cút ra ngoài cho ta!”
Nhưng hắn chẳng những không dừng tay, ngược lại càng thêm càn rỡ.
Khi tia chớp xé ngang bầu trời.
Ta nhìn rõ vẻ nhất định phải đạt được mục đích trong mắt hắn.
Hắn bất chấp sự ngăn cản của ta, đưa tay về phía sau lưng ta.
Ngay khi hắn nắm lấy tay áo người phụ nữ kia, định ôm bà vào lòng.
Một tiếng thét thê lương xé toạc màn đêm.
Mấy vị tẩu tẩu thuộc chi thứ nghe thấy tiếng hét, lập tức thắp đèn lưu ly xông vào.
Tiểu muội cũng dụi mắt, từ gian ngoài bước vào, muốn xem đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Lục Trì Bạch mới phát hiện người hắn túm lấy không phải tiểu muội.
Mà là vị lão di nương đã góa chồng nhiều năm trong phủ, năm nay đã tròn tám mươi tuổi.
Lục Trì Bạch hoảng sợ buông tay, ngã ngồi xuống dưới giường.
Hắn liên tục nhận lỗi với lão di nương:
“Là Trì Bạch đường đột. Vốn dĩ Trì Bạch không muốn quấy rầy lão di nương.”
Ta cười lạnh.
“Không muốn quấy rầy lão di nương? Vậy chàng muốn quấy rầy ai? Quấy rầy Triều Triều sao?”
“Chàng nói cho ta biết, rốt cuộc chàng có tâm tư gì? Chàng là tỷ phu, tại sao đội mưa cũng phải ra khỏi thành tìm di muội?”
Mọi người nghe lời ta nói, cũng nhận ra sự bất thường của Lục Trì Bạch.
Dù sao nếu nửa canh giờ trước ta không gọi họ tới ở cùng.
Vậy lúc này người nằm bên cạnh ta chính là tiểu muội, người bị khinh bạc cũng là tiểu muội.
Lục Trì Bạch giả vờ bất đắc dĩ thở dài.
“Vân Nương, ta chỉ lo mưa quá lớn nên mới định đón di muội về sớm.”
“Ta và nàng thành thân nhiều năm, không nạp thiếp, cũng không có thông phòng. Tại sao nàng lại nghĩ ta bẩn thỉu đến vậy?”
Thấy ta không tin.
Hắn phất tay áo rời đi:
“Thôi vậy, nếu nàng không tin ta thì ta tới phòng khách ngủ.”
Nửa đêm còn lại, ta nằm bên cạnh tiểu muội, không dám chợp mắt.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, ta giục tiểu muội rửa mặt chải đầu, thay y phục.
Đích thân đưa nàng tới cửa cung, lúc ấy ta mới hoàn toàn yên lòng.
Nhưng danh sách của hồi môn trong tay áo lại một lần nữa nóng rực, bỏng vào cánh tay ta.
Chữ máu hiện ra.
【Mau vào cung. Lục Trì Bạch đã theo tiểu muội của ngươi vào cung. Hắn muốn hủy hoại sự trong sạch của nàng ngay trong cung.】
【Còn vu oan rằng tiểu muội quyến rũ hắn.】
Ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung, Lục Trì Bạch đang được thái giám dẫn vào trong cung.
Ta vội vàng đuổi theo.
Thị vệ lập tức ngăn ta lại.
“Phu nhân, không có triệu lệnh thì không được vào cung. Hầu gia vào cung là để cùng Thập tứ hoàng tử bắn cung. Nếu phu nhân muốn vào cung, cũng cần phải có thiếp mời.”
Thập tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ, ngay cả cung cũng không kéo nổi, sao có thể bắn tên?
Lục Trì Bạch vào cung bồi giá là giả, hủy hoại sự trong sạch của tiểu muội ta mới là thật.
Trong lúc ta sốt ruột đến mức gần như không nói thành lời.
Trên danh sách của hồi môn xuất hiện một hàng chữ mới.
【Không ổn rồi. Lục Trì Bạch đã sai người hắt nước lên váy tiểu muội, mượn danh nghĩa thay y phục để dẫn nàng tới thiên điện của điện Phương Hoa.】
【Hiện giờ trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ.】
3
Ta nhìn chằm chằm danh sách của hồi môn, trong lòng lập tức nảy ra một chủ ý.
Ta liên tục gọi Thải Nguyệt tới.
“Thải Nguyệt, đi lấy tượng Quan Âm bằng ngọc dương chi trong rương của hồi môn của Nhị cô nương tới đây.”
“Chúng ta vào cung bái kiến Lão Thái phi.”
Sau khi đưa tượng Quan Âm vào cung, Lão Thái phi quả nhiên cho gọi ta vào trò chuyện.
Khi ta và mẫu thân vội vàng chạy tới thiên điện của điện Phương Hoa.
Cửa điện khép hờ, chỉ thấy hai bóng người đang chồng lên nhau.
Bên tai ta vang lên từng tiếng ù ù, hai chân gần như mềm nhũn ngã xuống đất.
Tú nữ làm chuyện ô uế hậu cung chính là tử tội. Nếu bị người phát hiện, Lục Trì Bạch vẫn có thể sống, nhưng tiểu muội chỉ còn một con đường chết.
Ta mạnh mẽ đá tung cửa phòng, lớn tiếng quát.
“Các ngươi lén lén lút lút làm gì vậy?”
Tiểu muội bị tiếng quát này dọa giật mình.
Sau khi nhìn rõ người tới là ta, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt đỏ hoe chạy tới mách ta.
“Tỷ tỷ, hôm nay có cung nữ làm đổ nước lựu lên váy muội.”
“May mà tỷ phu đưa cho muội một chiếc váy mới, nếu không muội sẽ phạm tội đại bất kính.”
Lục Trì Bạch thấy ta bước vào, bàn tay đang đưa về phía tiểu muội lập tức thu lại.
Hắn cười như không cười nhìn ta, trong giọng nói ẩn chứa sự châm chọc.
“Vân Nương, từ hôm qua đến giờ sao nàng cứ nghi thần nghi quỷ vậy?”
“Chẳng lẽ nàng đọc thoại bản quá nhiều, cho rằng ta muốn ra tay với di muội, làm chuyện bất chính hay sao?”
“Nếu ta thật sự muốn làm gì, sao lại đưa Thanh Vụ tới cùng để tránh hiềm nghi?”
Lúc này ta mới phát hiện Lục Thanh Vụ cũng đang ở trong phòng.
Nàng hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không muốn nhìn ta.
Nhưng khi nhìn chiếc hạ váy màu vàng nhạt mới tinh treo trên giá y phục, ta chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.
Ta ném chiếc hạ váy ấy cho Thải Nguyệt.
Sắp xếp để nàng đổi y phục với tiểu muội.
Lục Trì Bạch chậm rãi cau mày.
“Vân Nương, váy màu thạch lựu của Thải Nguyệt không hợp với chiếc áo màu vàng nhạt của di muội.”
“Ăn mặc như vậy, e rằng sẽ không lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu.”
Lục Thanh Vụ giận dữ nói:
“Huynh trưởng, huynh khuyên nàng ta làm gì? Đúng là lòng tốt cho chó ăn.”
“Nàng ta không được chọn thì có liên quan gì đến chúng ta?”
Nói xong, nàng kéo Lục Trì Bạch vội vàng rời đi.
Ta cũng đưa tiểu muội trở lại cung của Hoàng hậu.
Nhưng ta vừa tiễn tiểu muội đi, Bích Vân đã mang vẻ mặt lo lắng, chạy vội đến trước mặt ta.
Nàng cúi người ghé sát tai ta nói nhỏ:
“Phu nhân, Thải Nguyệt đột nhiên toàn thân vô lực, ngã mềm xuống đất.”
“Bây giờ phải làm thế nào?”
Đầu ngón tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay. Chiếc váy kia quả nhiên có vấn đề.
Lục Trì Bạch giả vờ lo lắng, bước tới trước mặt ta.
“Phu nhân, Thải Nguyệt là tỳ nữ lớn lên cùng nàng. Nàng trở về chăm sóc nàng ấy đi.”
“Ta ở lại đây chờ di muội và Thanh Vụ là được.”
Ta cố nén lo lắng, cười lạnh hai tiếng.
“Không cần, trong phủ tự khắc sẽ mời đại phu cho nàng ấy.”
“Chờ tuyển tú kết thúc, ta sẽ tính toán rõ ràng món nợ này với chàng.”
Một canh giờ sau.
Các tú nữ lần lượt rời khỏi cung, chỉ có tiểu muội và Lục Thanh Vụ chưa đi ra.
Ngay khi ta nóng lòng như lửa đốt.
Ta nhìn thấy tiểu muội y phục xộc xệch, tóc tai rối tung, bị người đẩy ra ngoài.
Đi phía sau tiểu muội là cung nữ quản sự của Hoàng hậu, Thanh Châu.
Thanh Châu vừa nhìn thấy ta, lập tức quở trách một trận.
“Bình Dương Hầu phu nhân thật to gan, ngay cả muội muội mắc bệnh bẩn cũng dám đưa vào cung tuyển tú.”
“Thật sự cho rằng Hoàng thượng và các vị nương nương đều là người mù hay sao?”
4
Bệnh bẩn?
Ta bị hai chữ này làm cho chấn động, ngây người tại chỗ.
Chưa đợi ta kịp phản ứng.
Thanh Châu đã vén váy tiểu muội lên ngay trước mặt mọi người.
Trên làn da trắng như sứ của tiểu muội mọc đầy những nốt ban đỏ dày đặc.
Có những chỗ đã lở loét chảy mủ, tỏa ra mùi hôi.
Nhìn từ xa, quả thật giống hệt căn bệnh hoa liễu mà nữ tử thanh lâu thường mắc phải.
Mẫu thân nhìn thấy những nốt ban đỏ ấy, lập tức quỳ phịch xuống đất, toàn thân run rẩy.
Đưa tú nữ thất trinh tham gia tuyển tú chính là khinh nhờn thiên uy, sẽ mang họa sát thân tới cho cả Quý gia.
Nếu đưa một tú nữ mắc bệnh hoa liễu vào cung, vậy thì chỉ còn con đường chết.
Xung quanh vang lên những tiếng nghị luận.
“Quý Nhị cô nương này chẳng phải thanh mai trúc mã của Yên vương, chắc chắn sẽ trở thành Yên vương phi sao? Tại sao lại mắc bệnh hoa liễu?”
“Bây giờ thì hay rồi, Yên vương phi không làm được nữa. Xem ra muội muội Lục Hầu sẽ được chọn.”
“Muội muội Lục Hầu tuy dung mạo và tài học không bằng Quý Nhị cô nương, nhưng người ta biết giữ phụ đức.”
Ta ôm tiểu muội vào lòng, không muốn nàng nghe những lời đồn đại ấy.
Tiểu muội dường như đã bị dọa cho ngây dại, hai mắt đẫm lệ giải thích với ta.
“A tỷ, muội không có, muội chưa từng tiếp xúc với nam nhân bên ngoài.”
“A tỷ, tỷ tin muội. Muội không mắc bệnh hoa liễu.”
Lục Trì Bạch giả vờ kinh ngạc:
“Vân Nương, hôm qua nàng không cho ta tới gần di muội, có phải nàng đã sớm biết di muội mắc bệnh rồi không?”
“Nàng sợ ta phát hiện nên mới cố ý không cho ta gặp di muội?”
Hắn hối hận lắc đầu:
“Nếu ta biết, nhất định sẽ không cho các nàng tới tham gia tuyển tú.”
“Đây chính là tội khi quân!”
Tiểu muội ngây người.
Nàng không ngờ Lục Trì Bạch xưa nay dịu dàng hòa nhã.
Vừa mở miệng lại vu oan nàng.
Khi tiểu muội lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc.
“Tỷ phu, huynh biết muội trong sạch. Tại sao còn muốn vu oan muội?”
“Muội vẫn là tấm thân hoàn bích. Các người có thể mời thái y tới kiểm tra.”
Thanh Châu cười lạnh.
“Ai nói ngươi không còn hoàn bích? Những cung nữ kết đối thực với thái giám trong cung cũng vẫn là hoàn bích.”
“Căn bệnh bẩn trên người ngươi chính là bằng chứng chắc chắn rằng ngươi từng tư thông với người khác. Bây giờ các ngươi từ bỏ, ta còn có thể cầu xin Hoàng hậu nương nương tha cho ngươi một mạng.”
Mẫu thân nghe vậy, lập tức tát mạnh tiểu muội một cái.
“Khóc khóc khóc, con còn mặt mũi mà khóc sao?”
“Bây giờ con lập tức theo ta trở về Thanh Châu. Giữ được danh tiếng thì vẫn còn có thể gả cho một nhà tốt!”
Trong mắt tiểu muội tràn đầy không cam lòng.
Nàng và Yên vương là thanh mai trúc mã, hiện giờ của hồi môn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thánh chỉ ban xuống để thành thân. Nàng sao có thể cam lòng từ bỏ?
Ta mạnh mẽ kéo tiểu muội trở lại, nói với Thanh Châu:
“Bẩm báo Hoàng hậu nương nương, ta yêu cầu thái y kiểm tra lại!”
Lục Trì Bạch hạ thấp giọng nói.
“Vân Nương, Thanh Châu cô cô đã kiểm tra vô số tú nữ, bà ấy còn chuẩn xác hơn thái y. Cho dù thái y tới cũng sẽ có kết quả như vậy.”
“Nàng hạ giọng một chút, còn có thể giữ lại danh tiếng cho di muội.”
“Đúng vậy!” Giọng nói đắc ý của Lục Thanh Vụ truyền đến.
Trong tay nàng nâng một cây ngọc như ý tượng trưng cho vị trí Vương phi, ánh mắt không che giấu nổi vẻ ngông cuồng.
“Muốn ta nói, các người nên mau chóng trở về đi. Chờ sóng gió qua đi, tới cầu xin ta, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi vào Vương phủ làm nha hoàn thông phòng.”
Ta nghe lời này.
Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, lập tức tát Lục Thanh Vụ ngã xuống đất.
“Ta đã nói rồi, mời thái y tới chẩn đoán lại. Bất kể hậu quả thế nào đều do ta gánh chịu. Các ngươi điếc hay mù vậy?”
“Bây giờ lập tức đi mời thái y cho ta!”
Trong mắt Thanh Châu lộ ra một tia chột dạ.
Ngay sau đó, bà ta lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc.
“Vừa rồi ta thấy mọi người đều là nữ tử, nên còn giữ cho các ngươi vài phần thể diện.”
“Nếu ngươi đã không biết điều, vậy hãy giải thích xem, tại sao thuốc trị bệnh hoa liễu này lại xuất hiện trên người tú nữ?”
Ta định nhặt lên xem kỹ, nhưng đột nhiên lại rụt tay về.
Trong lòng dâng lên từng trận mừng rỡ như điên.
Ta đã biết phải làm thế nào để đoạt lại vị trí Yên vương phi cho tiểu muội.
5
Ta lập tức túm lấy tay Thanh Châu, mở lòng bàn tay bà ta ra.
Quả nhiên, trong lòng bàn tay bà ta cũng mọc đầy những nốt ban đỏ dày đặc.
Ta giơ cao cổ tay bà ta, cho tất cả mọi người ở đây nhìn thấy.
“Ngươi nói những nốt trên người tiểu muội ta là bệnh hoa liễu, vậy những thứ trên tay ngươi chẳng lẽ cũng là bệnh hoa liễu sao?”
Thanh Châu lo lắng hét lên, đẩy ta ra, giấu tay vào trong tay áo.
Nhưng đã quá muộn. Cung nữ và thái giám xung quanh đều nhìn rõ những nốt ban đỏ dày đặc trong lòng bàn tay bà ta.
Từng người đều lộ vẻ ghét bỏ, theo bản năng lùi lại.
Có một lão thái giám còn định bẩm báo chuyện này cho Hoàng hậu, nghiêm tra Thanh Châu.
Thanh Châu sốt ruột, lập tức chuyển mũi nhọn về phía tiểu muội.
“Mọi người tránh xa Quý Nhị cô nương một chút. Bệnh trên người nàng ta có thể lây sang người khác.”
“Ta chính là bị nàng ta truyền nhiễm.”
Trong chớp mắt.
Mọi người lập tức tan tác như chim thú, từng người lùi xa ba trượng, ghét bỏ nhìn tiểu muội.
“Quý Nhị cô nương mắc thứ bệnh bẩn có thể lây sang người khác thế này, sau này còn gả cho ai được?”
“Gả cho người khác? E rằng tối nay Quý gia sẽ dìm nàng ta xuống ao cho chết.”
“Muốn ta nói, chi bằng nhân lúc chuyện chưa ầm ĩ thì mau chóng về nhà. Nói không chừng còn giữ được một thi thể nguyên vẹn.”
Mẫu thân nhìn tiểu muội bị người khác chỉ trỏ, lập tức nóng ruột.
Bà bước lên túm lấy cánh tay tiểu muội:
“Còn đứng lì ở đây làm gì? Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?”
“Con hại bản thân mình còn chưa đủ, còn muốn liên lụy Thanh Châu cô cô. Còn không mau theo ta trở về!”
Trong lúc sốt ruột, mẫu thân túm trúng chỗ phát bệnh trên người tiểu muội.
Nhưng ta phát hiện mẫu thân lại không hề bị lây bệnh.
Ta đột nhiên xoay người, đẩy Thanh Châu vào trong lòng Lục Trì Bạch.
Bàn tay Lục Trì Bạch đỡ lấy Thanh Châu lập tức bị những nốt ban đỏ quấn lấy, bắt đầu lở loét chảy mủ.
Có vấn đề không phải tiểu muội.
Mà chính là bàn tay kia của Thanh Châu!
Thanh Châu nhiều lần thoái thác, không chịu mời thái y tới, chính là sợ thái y điều tra ra chân tướng.
Sau khi nghĩ thông, ta chỉ vào Lục Trì Bạch, lớn tiếng hét lên:
“Không hay rồi! Hầu gia cũng bị lây bệnh, đây là dịch bệnh.”
“Trong cung xuất hiện dịch bệnh, còn không mau gọi thái y tới kiểm tra!”
Trong cung cực kỳ sợ hãi hai chữ dịch bệnh.
Ta không tin làm tới mức này mà vẫn không mời được thái y tới.
Tất cả chúng ta bị nhốt vào thiên điện.
Chỉ trong chốc lát, Hoàng hậu nương nương đã dẫn theo thái y tới chẩn trị.
Hoàng hậu nương nương che mặt bằng lụa trắng, cung nữ phun nước vôi khắp nơi, sợ dịch bệnh lan tới điện của Hoàng thượng.
Thái y che khăn trắng trên mặt, run rẩy kiểm tra cho tiểu muội và Thanh Châu.
Sau đó ông kéo khăn trắng trên mặt xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Ông bẩm báo:
“Nương nương, căn bản không có dịch bệnh.”
“Những nốt trên người hai vị cô nương này là nhiệt độc do một loại nước hoa gây ra. Chỉ cần uống hai viên đan dược, các nốt ban sẽ biến mất.”
“Còn việc tại sao những nốt ban trên người Thanh Châu cô cô có thể truyền sang người khác.”
“Lão thần đoán bởi vì trên tay bà ấy bôi nhiều nước hoa nhất, dược hiệu mạnh nhất, cho nên mới có thể truyền nhiễm.”
“Những người khác dính ít hơn, vì vậy sẽ không bị lây.”
Lúc này, ánh mắt nghi ngờ của mọi người lập tức chuyển về phía Thanh Châu.
Bọn họ đều đã hiểu, nguồn gốc của căn bệnh không nằm trên người tiểu muội.
Mà ở trên người Thanh Châu.
Hoàng hậu cau mày:
“Thanh Châu, ngươi biết rõ hôm nay phải kiểm tra thân thể cho tú nữ, tại sao lại bôi thứ dễ gây hiểu lầm như vậy?”
Thanh Châu cầu cứu nhìn về phía Lục Trì Bạch.
Nhưng Lục Trì Bạch chỉ cúi đầu, giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình.
Danh sách của hồi môn trong tay áo ta lại một lần nữa nóng lên.
Ta trốn sau lưng tiểu muội, lấy ra xem, những hàng chữ máu trên danh sách đã thay đổi.
【Thanh Châu là thanh mai trúc mã của Lục Trì Bạch. Những bức thư bọn họ trao đổi được giấu dưới giường của Thanh Châu.】
【Tìm những bức thư ấy, nắm lấy cơ hội này, một đòn lấy mạng bọn họ.】
Ta cất danh sách đi, cười lạnh nói với Thanh Châu.
“Thu đôi mắt của ngươi khỏi người Hầu gia đi.”
“Hắn chỉ nghĩ đến chuyện tự bảo vệ bản thân, sao có thể nghĩ cách cứu ngươi?”
Ta dừng lại một chút:
“Càng không thể giữ lời hứa cưới ngươi.”
6
“Cái gì? Lục Hầu lại có tư tình với Thanh Châu cô cô?”
“Ta loáng thoáng nhớ rằng trước khi Thanh Châu cô cô vào cung cũng từng là quý nữ.”
“Cung nữ tư thông với nam nhân bên ngoài, sẽ bị đánh chết đấy.”
Lục Trì Bạch giống như phải chịu nỗi oan khuất lớn lao, hai mắt đỏ hoe chất vấn ta.
“Vân Nương, sao nàng có thể vu oan ta và Thanh Châu cô cô có gian tình?”
“Ta biết nàng oán hận Thanh Vụ trở thành Yên vương phi, muốn trút giận lên ta. Nhưng nàng không thể hủy hoại danh tiếng của ta!”
“Hủy hoại danh tiếng của chàng?” Ta chỉ vào ngọc bội bên hông hắn.
“Ta cũng muốn hỏi chàng, ngọc bội của chàng và Thanh Châu cô cô rõ ràng là một đôi, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?”
Ngọc bội bên hông hai người bọn họ rõ ràng là một cặp.
Ta quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương.
“Nương nương, thần phụ không hề vu oan hai người bọn họ. Thần phụ có vật chứng.”
“Hoàng hậu nương nương có thể sai người lục soát phòng ngủ của Thanh Châu. Chứng cứ được giấu dưới giường của Thanh Châu cô cô.”
Những bức thư tư thông giữa Lục Trì Bạch và Thanh Châu được lục ra.
Chân tướng cũng phơi bày trước mặt mọi người.
Thì ra Lục Thanh Vụ đã ái mộ Yên vương nhiều năm. Sau khi nghe nói Yên vương tuyển tú, nàng liền cầu xin Lục Trì Bạch đưa thiếp dự tuyển của mình vào cung.
Sau khi nghe tin tiểu muội đã được nội định làm Yên vương phi.
Lục Thanh Vụ khóc suốt ba ngày ba đêm.
Lục Trì Bạch đau lòng không thôi, liền bàn bạc với Thanh Châu, muốn hủy hoại sự trong sạch của tiểu muội.
Đưa Lục Thanh Vụ lên làm Yên vương phi.
Đọc thư tới đây.
Mọi người đều ồ lên, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng tràn đầy kinh ngạc.
Không ai ngờ Lục Trì Bạch bề ngoài ôn nhuận như ngọc, lòng dạ lại độc ác đến vậy.
Thậm chí muốn làm nhục chính muội muội của thê tử mình.
Mẫu thân lập tức ôm chặt tiểu muội, gào khóc.
“Triều Triều, là mẫu thân không đúng. Mẫu thân lại cùng người ngoài hiểu lầm con.”
“Mẫu thân đáng chết!”
Tiểu muội nhẹ nhàng vỗ lưng mẫu thân, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không thành tiếng.
Hoàng hậu cau mày:
“Hắn đã nghĩ ra đối sách, tại sao sau đó lại thay đổi kế hoạch?”
Ta trầm giọng nói:
“Bởi vì thần phụ đã sớm đề phòng.”
“Hôm qua thần phụ trông coi tiểu muội rất chặt, hắn không thể đắc thủ.”
Trong bức thư cuối cùng Lục Trì Bạch viết cho Thanh Châu có nói.
Hắn không tìm được cơ hội ra tay, bảo Thanh Châu động thủ trong lúc kiểm tra thân thể.
Nếu Lục Thanh Vụ thuận lợi được chọn.
Hắn sẽ nghĩ cách đầu độc ta. Sau khi Thanh Châu rời khỏi cung, hắn sẽ cưới nàng ta làm chính thê.
Chân tướng hoàn toàn bị vạch trần.
Thanh Châu ngã mềm xuống đất:
“Nương nương, nô tỳ cũng chỉ nhất thời bị quỷ ám tâm trí.”
“Năm sau nô tỳ tròn hai mươi lăm tuổi, sẽ được thả ra khỏi cung. Nô tỳ chỉ muốn tìm cho bản thân một chốn tốt để nương tựa.”
“Nhưng thân thể Quý Nhị cô nương trong sạch, nô tỳ không tìm được chỗ ra tay. Nô tỳ liền nghĩ tới việc dùng bệnh hoa liễu để vu oan nàng ấy, ai ngờ lại bị mọi người truyền thành dịch bệnh.”
Mọi người đều im lặng.
Những tú nữ chờ tuyển cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Nếu chuyện này rơi xuống đầu họ, e rằng họ đã sớm bị kéo về nhà nhốt vào lồng heo, dìm xuống nước rồi.
Sau khi làm rõ chân tướng, Hoàng hậu nổi trận lôi đình.
“Các ngươi thật to gan, dám âm thầm thao túng hôn sự của hoàng tử.”
“Người đâu, kéo Thanh Châu xuống đánh chết!”
Khi Thanh Châu bị kéo đi, bà ta túm chặt góc áo Lục Trì Bạch, khổ sở cầu xin.
“Hầu gia, tất cả những việc ta làm đều là vì chàng. Chàng không thể thấy chết mà không cứu.”
Nhưng Lục Trì Bạch lại nhắm mắt.
Giống như không nhìn thấy, mặc cho Thanh Châu bị kéo đi.
Bên ngoài điện, tiếng kêu thảm thiết của Thanh Châu vang lên rồi dần dần tắt lịm.
Một khắc sau, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.
Chỉ còn mùi máu tanh tràn ngập căn phòng.
Những tú nữ tuổi còn nhỏ phải vịn cột nôn khan.
Ánh mắt Hoàng hậu lại chuyển về phía Lục Trì Bạch.
Bà chậm rãi nói:
“Lục Hầu, ngươi biết bổn cung không được can thiệp vào chuyện tiền triều, không thể làm gì ngươi.”
“Nhưng bổn cung vẫn phải thay Yên vương và Quý Nhị cô nương trút cơn giận này.”
“Người đâu, đi kéo Lục Thanh Vụ vào đây.”
Khi Lục Thanh Vụ bị kéo vào, nàng vẫn ôm cây ngọc như ý, dương dương tự đắc.
Mang dáng vẻ vênh váo hung hăng.
Nàng nhìn thấy Hoàng hậu, vui mừng quỳ xuống hành lễ.
Hoàng hậu cười lạnh:
“Cướp cây ngọc như ý của nàng ta, cắt tóc nàng ta cho bổn cung, đưa tới am đường làm ni cô.”
“Đời này không được bước vào kinh thành nửa bước.”
Lục Thanh Vụ hét lên, ôm chặt cây ngọc như ý trong lòng:
“Không được, không cho phép! Ta là Yên vương phi, cây ngọc như ý này là của ta.”
“Không ai được phép tranh giành với ta!”
Cây ngọc như ý bị cướp đi, Lục Thanh Vụ hét lên, nhìn về phía Lục Trì Bạch.
“Huynh trưởng, chẳng phải huynh nói sẽ giúp muội trở thành Yên vương phi sao?”
“Huynh trưởng, huynh giúp muội tìm Hoàng thượng. Muội nhất định phải trở thành Yên vương phi.”
Lục Trì Bạch nhắm mắt lắc đầu. Hắn không dám cầu tình cho Lục Thanh Vụ.
Chỉ có thể mặc cho Lục Thanh Vụ bị cạo sạch tóc, áp giải tới am đường.
Sau khi xử trí Lục Thanh Vụ.
Hoàng hậu hỏi ta:
“Lục Vân Thư, lần này là lỗi của bổn cung. Ngươi còn tâm nguyện gì?”
Ta quỳ xuống nói:
“Tiểu muội của thần phụ vô tội. Cầu xin Hoàng hậu có thể tuyển tú lại, cho Yên vương điện hạ và tiểu muội một cơ hội được ở bên nhau.”
7
Hoàng hậu không tổ chức tuyển tú lại, mà trực tiếp ban cây ngọc như ý cho tiểu muội.
Đồng thời quyết định hôn sự.
Lục Trì Bạch vì tính kế hôn sự của hoàng tử nên bị cấm túc nửa năm.
Cũng mất đi sự coi trọng của Hoàng thượng.
Ta để lại một bức hòa ly thư, dọn khỏi Bình Dương Hầu phủ.
Dẫn theo mẫu thân và tiểu muội chuyển vào tổ trạch của Quý gia trong kinh thành.
An tâm chuẩn bị hôn sự cho tiểu muội.
Ngay khi ta cho rằng mọi chuyện từ đây sẽ thuận lợi.
Trong dân chúng kinh thành lại bắt đầu truyền ra những lời đồn đại.
Khi ta đưa tiểu muội ra ngoài đặt làm trâm vàng, dân chúng phía sau chỉ trỏ chúng ta.
“Đây chính là vị hôn thê của Yên vương phải không? Nghe nói nàng ta từng làm ngoại thất cho người ta ở Thanh Châu, danh tiếng thối nát nên mới bỏ trốn tới kinh thành.”
“Đâu chỉ thối nát, nghe nói nàng ta bị chính thê nhà người ta lột y phục giữa đường, sau đó mới chạy tới kinh thành.”
“Hơn nữa Quý gia một tay che trời. Yên vương phi được quyết định ngày hôm đó vốn là nữ nhi Lục gia, sau đó không biết tại sao lại đổi thành nữ nhi Quý gia.”
“Hoàng hậu nương nương không sai người điều tra sao?”
“Điều tra cái gì? Yên vương chỉ là dưỡng tử của Hoàng hậu. Hoàng hậu còn mong Yên vương mắc bệnh hoa liễu ấy chứ.”
“Đáng thương cho nữ nhi Lục gia, chỉ vì quá xuất sắc nên được chọn, đắc tội với người khác, bây giờ vẫn còn ở trong am đường.”
Ta đột nhiên quay đầu, những phụ nhân kia lập tức tan tác như chim thú.
Tiểu muội âm thầm cúi đầu. Nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, sau đó rơi xuống làm ướt chiếc váy màu thạch lựu.
Lúc này ta mới hiểu.
Sự trả thù của Lục gia đối với chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.
Lục Trì Bạch không thể hủy hoại tiểu muội, liền muốn hủy hoại danh tiếng của tiểu muội.
Tối hôm đó, quê nhà Thanh Châu gửi thư tới.
Các vị trưởng lão trong tộc khuyên tiểu muội tự vẫn để bảo toàn thanh danh Quý gia.
Nói rằng tiểu muội chết đi mới được xem là một nữ nhi trinh liệt, sẽ không liên lụy tới những tỷ muội khác.
Mẫu thân xé bức thư thành từng mảnh vụn.
“Triều Triều là một cô nương trong sạch, dựa vào đâu phải dùng cái chết để chứng minh trinh tiết của mình?”
“Bọn họ muốn Triều Triều chết, Triều Triều nhà chúng ta lại càng phải phong quang xuất giá, trở thành Yên vương phi.”
Nhưng ngày hôm sau, tiểu muội vừa bước ra khỏi cửa đã bị mấy nam nhân canh sẵn bên ngoài ném đầy rau thối và trứng gà.
Trong miệng bọn họ còn mắng tiểu muội là dâm phụ.
Ngay cả ta cũng bị liên lụy, bị ném đến mức đầu vỡ chảy máu.
Lần này tiểu muội không khóc.
Chỉ là từ đó không chịu ra khỏi cửa nữa.
Chạng vạng, tú nương may giá y cho tiểu muội tới trả lại đơn hàng.
Bà ta khó xử xoa hai tay:
“Quý Đại cô nương, cô cũng đừng làm khó chúng ta.”
“Nếu chúng ta nhận đơn hàng của Quý Nhị cô nương, sau này e rằng sẽ không thể nhận được đơn may giá y nào nữa.”
“Chúng ta đã mang giá y tới đây, cô hãy tìm người khác làm đi.”
Ta nhìn chiếc giá y chỉ mới thêu được mấy đóa hoa hợp hoan.
Giận đến mức gần như ngất xỉu tại chỗ.
Tiểu muội bước ra khỏi phòng, lặng lẽ lấy một túi bạc đuổi tú nương đi.
Tối hôm đó, thư từ hôn do Hoàng thượng viết đã được đưa tới phủ.
Trong thư, Hoàng thượng nói người biết tiểu muội trong sạch.
Nhưng người không thể đem thanh danh của cả hoàng thất ra đánh cược.
Ta nhìn chằm chằm bức thư từ hôn, chỉ hận không thể xé xác Lục Trì Bạch.
Yên vương đúng lúc này xông vào. Trước tiên hắn giật lấy, xé nát bức thư từ hôn.
Sau đó lại xông vào phòng tiểu muội, kéo nàng ra ngoài.
“Nàng để ý người khác nói thế nào làm gì!”
“Nàng yên tâm. Nếu phụ hoàng không cho ta cưới nàng, ta sẽ đi cùng nàng. Chúng ta làm một đôi phu thê bình thường.”
“Đi đại mạc, đi Giang Nam, đi tới nơi không có ai biết chúng ta.”
Tiểu muội đã im lặng suốt mấy ngày.
Cuối cùng cũng nằm trong lòng Yên vương, gào khóc.
Ta lại yên lòng.
Cuối cùng tiểu muội đã có lại dũng khí sống tiếp.
Danh sách của hồi môn trong lòng ta lại một lần nữa nóng lên.
【Ngoại ô kinh thành, ngôi miếu hoang, tiểu khất cái. Những lời đồn đại này đều do Lục Thanh Vụ giở trò.】
Ta nắm danh sách của hồi môn, trong lòng đã có tính toán.
Mở miệng nói:
“Kẻ đầu sỏ chính là Lục Thanh Vụ. Dù sao chuyện cũng đã ầm ĩ, ta sẽ đi đánh trống Đăng Văn, tố cáo Lục Thanh Vụ hủy hoại danh tiếng của Triều Triều.”
Mẫu thân do dự nói:
“Nhưng thế lực của Lục gia trong kinh thành rất lớn, Lục Trì Bạch lại yêu thương Lục Thanh Vụ, nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ nàng ta.”
“Nếu chúng ta thua kiện, Triều Triều sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.”
Ta nhìn câu cuối cùng xuất hiện trên danh sách của hồi môn.
Tràn đầy tự tin.
“Mẫu thân yên tâm, con tự có cách.”
“Con sẽ khiến cả Lục gia hoàn toàn từ bỏ nàng ta.”
8
Ba ngày sau, ta dẫn theo hơn mười tiểu khất cái tới đánh trống Đăng Văn.
Tố cáo Lục Thanh Vụ tung tin đồn, hủy hoại danh tiết của tiểu muội.
Yêu cầu quan phủ nghiêm trị Lục Thanh Vụ.
Khi quan phủ tới am đường bắt người, quả nhiên phát hiện Lục Thanh Vụ không ở trong am đường, mà đã được lén lút đón trở về Lục gia.
Được nuôi dưỡng bằng cuộc sống cẩm y ngọc thực.
Sau khi Lục Thanh Vụ bị bắt tới quan phủ, hơn mười tiểu khất cái cùng chỉ nhận chính Lục Thanh Vụ đã cho bạc bọn họ.
Bảo bọn họ tung tin đồn, bôi nhọ tiểu muội trong kinh thành.
Một người trong số đó còn lấy ra một bức thư. Trong thư viết đầy những lời hướng dẫn phải tung tin đồn, bôi nhọ tiểu muội như thế nào.
Mà nét chữ trong thư chính là của Lục Thanh Vụ.
Lục Thanh Vụ không thể biện giải, chỉ có thể nằm trên người Lục Trì Bạch, khóc đến mất tiếng.
“Ta chỉ không hiểu Quý Vân Triều có chỗ nào tốt hơn ta.”
“Dựa vào đâu nàng ta được phép cướp Yên vương điện hạ của ta?”
Yên vương nghe lời này, cau mày, vẻ mặt chán ghét quay sang nơi khác.
Ta bị lời này chọc giận đến bật cười:
“Lục Thanh Vụ, muội muội ta và Yên vương là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ. Ngươi mới quen Yên vương được mấy ngày, tại sao lại biến thành nàng cướp người của ngươi?”
“Cho dù không có Triều Triều, nữ nhi của Trương Thái phó, Lý Thái úy, người nào mà chẳng xuất sắc? Vị trí Yên vương phi dù thế nào cũng không tới lượt ngươi!”
Lục Thanh Vụ không nghe lọt tai.
Nàng nằm trong lòng Lục Trì Bạch lăn lộn ăn vạ, kêu sống gọi chết, nhất định phải gả cho Yên vương.
Trong mắt Lục Trì Bạch lộ ra vẻ đau lòng.
Hắn thấp giọng khuyên ta:
“Vân Nương, nể tình phu thê một đời, chúng ta mỗi người nhường một bước.”
“Nàng rút đơn kiện, nhường vị trí Yên vương phi cho Thanh Vụ. Chúng ta đồng ý cho Triều Triều vào Vương phủ làm quý thiếp.”
“Sau này hai người họ ở trong Vương phủ cũng có thể làm bạn với nhau.”
Ta cười như không cười nhìn hắn.
“Lục Trì Bạch, chàng cho rằng ta mắc bệnh điên, sẽ đồng ý đưa chính muội muội ruột của mình đi làm thiếp sao?”
Lục Trì Bạch hạ giọng uy hiếp ta.
“Lục Vân Thư, nàng đừng quên, nàng chỉ đưa cho ta hòa ly thư, chúng ta vẫn chưa chính thức hòa ly.”
“Trên đời này, chỉ cần ta muốn, giết chết nàng dễ như trở bàn tay.”
Ta không trả lời vấn đề này của hắn.
Chỉ hỏi hắn:
“Lục Trì Bạch, cảm giác ôm kẻ thù giết muội muội mình thế nào?”
Lục Trì Bạch ngây người, một lát sau mới hỏi.
“Ta đang nói với nàng chuyện hôn sự của Yên vương. Nàng đang nói hươu nói vượn cái gì?”
Ta giơ tay, vỗ hai tiếng. Sau khi công đường yên tĩnh trở lại.
Một phụ nhân dẫn theo mấy bé trai xông vào, không nói hai lời liền tát Lục Thanh Vụ hai cái.
“Hay lắm! Đồ nghiệt chủng, ta còn tưởng ngươi đã đi đâu, thì ra chạy tới kinh thành mạo danh thay thế người khác làm Đại tiểu thư.”
“Mấy năm nay bạc cũng không gửi về, việc đồng áng cũng không làm, ngươi ở đây hưởng phúc sung sướng quá nhỉ.”
Theo bản năng Lục Thanh Vụ muốn tránh, nhưng bị phụ nhân kia túm lấy búi tóc, đánh đập dữ dội.
Lục Trì Bạch định bước lên ngăn cản.
Nhưng khi nhìn rõ đôi mắt một mí và sống mũi tẹt giống hệt Lục Thanh Vụ của người phụ nữ kia.
Cả người hắn lập tức cứng đờ tại chỗ.
Đây chính là mẫu thân ruột của Lục Thanh Vụ.
Ta lại cao giọng nói:
“Phủ doãn đại nhân, đây chính là vụ án thứ hai thần phụ muốn tố cáo.”
“Vụ án thiên kim Bình Dương Hầu phủ Lục Thanh Vụ bị sát hại.”
Mười năm trước, khi Lục gia chuyển vào kinh thành đã gặp phải thủy tai.
Lục Thanh Vụ mất tích trong trận thủy tai. Lục gia khổ sở tìm kiếm suốt ba năm không có kết quả, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ.
Mãi đến ba năm sau, Lục Thanh Vụ tự mình tìm về. Tuy trí nhớ bị mất một phần, nhưng trên người có ngọc bội làm tín vật.
Người Lục gia không hề nghi ngờ, ngược lại càng thêm yêu thương nàng.
Nào ngờ người trở về, tự xưng là Lục Thanh Vụ, vốn có tên là Lý Nhị Nha.
Chính là hung thủ đã giết chết Lục Thanh Vụ.
9
Một bộ hài cốt nhỏ bé được khiêng vào.
Sau khi Lục Trì Bạch nhỏ máu nhận cốt, xác nhận đây mới là Lục Thanh Vụ thật sự.
Còn người ở phía sau đang khóc lóc đòi gả cho Yên vương.
Chỉ là một kẻ thế thân xuất thân từ nông gia.
Lục Trì Bạch cúi người nhặt bộ hài cốt lên, im lặng rời đi.
Lý Nhị Nha nhào tới trước mặt hắn:
“Huynh trưởng, huynh không thể đi.”
“Huynh trưởng, huynh phải giúp muội. Cầu xin huynh giúp muội, nếu không muội sẽ chết.”
Lục Trì Bạch chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nhìn người muội muội đã được hắn nuông chiều suốt năm năm.
Hắn chỉ hờ hững trả lời một câu.
“Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải huynh trưởng của ngươi.”
Chứng cứ Lý Nhị Nha vu oan tiểu muội vô cùng xác thực, cộng thêm tội giết hại thiên kim Hầu phủ, cuối cùng bị phán trảm.
Khi vụ án được tuyên án.
Bên ngoài quan phủ chật kín người, chứng minh sự trong sạch của tiểu muội.
Bởi vì vụ án quá mức ly kỳ.
Có tiên sinh kể chuyện đã cải biên chuyện này thành thoại bản.
Thoại bản được lưu truyền rộng rãi, một truyền mười, mười truyền trăm. Thanh danh trong sạch của tiểu muội xem như hoàn toàn được khôi phục.
Tiểu muội cũng thay đổi vẻ u ám trước đây, ngày ngày kéo Yên vương ra ngoài nghe kể chuyện.
Ta nhìn nàng và Yên vương ngồi dưới đài nghe chính câu chuyện của mình, chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiểu muội cắn hạt dưa:
“Điện hạ, chàng nói xem, nếu Lý Nhị Nha không tham lam, có phải sẽ không có ai phát hiện nàng ta không?”
“Nàng ta có thể luôn thay thế Lục Thanh Vụ sống tiếp.”
Yên vương khẽ cạo mũi nàng:
“Thiên lý sáng tỏ, không ai có thể trốn thoát.”
Còn ta khẽ vuốt danh sách của hồi môn trong lòng.
Hàng chữ cuối cùng trên đó chính là.
【Thân phận của Lục Thanh Vụ có điểm đáng ngờ. Mau tới thôn Phóng Ngưu điều tra.】
Ngày Lý Nhị Nha bị chém đầu, nàng ta đã hoàn toàn điên loạn.
Lúc thì nhớ ra mình là một thôn phụ, lúc lại cho rằng mình là Yên vương phi.
Điên điên khùng khùng chết tại pháp trường giữa chợ.
Lục gia không có ai tới nhận xác nàng ta.
Cuối cùng quan phủ ném nàng ta vào bãi tha ma.
Khi ta tới Lục gia lấy hòa ly thư, mới phát hiện Lục gia đã bị tịch biên, cả tòa Hầu phủ bị dọn sạch.
Nghe nói những việc ác Lục Trì Bạch gây ra trong những năm qua đã bị người khác vạch trần.
Hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng.
Ta đi lòng vòng tìm mấy nơi.
Cuối cùng mới tìm được Lục Trì Bạch trong một tiểu viện đổ nát.
Mất đi thân phận Hầu gia, Lục Trì Bạch nhìn như già đi hơn mười tuổi.
Tóc đã bạc trắng một mảng.
Hắn run rẩy đưa hòa ly thư cho ta, đôi mắt đỏ hoe.
“Vân Nương, nếu ta cầu xin nàng trở về, chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại không?”
Ta dứt khoát từ chối hắn.
“Không thể.”
Hắn cười:
“Đúng vậy, nàng vốn là người dứt khoát, tuyệt đối không quay đầu.”
“Phải rồi, ta bị đàn hặc, giáng chức. Hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân, ngày mai sẽ lên đường tới Lĩnh Nam.”
“Đời này e rằng không thể gặp lại. Sau này nàng phải tự mình bảo trọng.”
Ta nghe tiếng ho của mẹ chồng truyền ra từ trong phòng.
Bà vẫn luôn dựa vào nhân sâm để kéo dài mạng sống. Bây giờ Lục gia đã suy tàn, không mua nổi nhân sâm.
Có lẽ bà cũng không sống nổi quá hai ngày nữa.
Ta quay đầu nói.
“Thật ra, khi tiểu muội được nội định cho Yên vương, Hoàng thượng từng hứa ban cho nàng ấy một phần thưởng. Chàng đoán xem nàng ấy đã xin thứ gì?”
Lục Trì Bạch cúi đầu suy nghĩ:
“Châu báu, trang sức? Hay đồ cổ?”
Ta lắc đầu:
“Đều không phải. Là một đạo thánh chỉ miễn tội. Nàng ấy biết chàng vì Lục Thanh Vụ mà phạm phải rất nhiều sai lầm, nên muốn xin một đạo thánh chỉ miễn tội, bảo vệ chàng một lần.”
“Nàng ấy thật sự coi chàng là người thân của mình.”
Nói xong, ta cầm hòa ly thư xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Phía sau truyền đến tiếng Lục Trì Bạch gào khóc.
Sau này, khi ta nghe được tin tức của hắn lần nữa.
Chính là hắn bị trúng chướng khí tại Lĩnh Nam, chữa trị không khỏi mà qua đời.
Trước khi chết, hắn vẫn nắm chặt chiếc khăn tay do chính tay ta thêu cho hắn.
Trong miệng lẩm bẩm không ngừng, nói rằng hắn có lỗi với Vân Nương, có lỗi với Triều Triều.
Ngày tiểu muội xuất giá, trong nhà bận rộn hỗn loạn.
Thải Nguyệt và ta luống cuống tay chân đưa tiểu muội lên kiệu hoa.
Kiệu hoa của tiểu muội đã đi được hai dặm.
Thải Nguyệt đột nhiên hét lên.
“Cô nương, danh sách của hồi môn của Nhị cô nương! Quên mang danh sách của hồi môn rồi!”
Nàng vội vàng chạy đi lấy, nhưng lại đâm sầm vào Bích Vân. Hai người cùng ngã xuống đất, hồi lâu không bò dậy được.
Ta chỉ có thể vừa cười vừa mắng mình, quay về phòng lấy.
Nhưng khi ta cầm danh sách của hồi môn lên.
Mới phát hiện hàng chữ cuối cùng trên danh sách đã thay đổi.
【Trong vòng luân hồi này, Lục Vân Triều và Yên vương điện hạ cuối cùng đã đạt được kết cục hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.】
Đăng nhập để theo dõi truyện này
[ultimatemember form_id="3840"]-
Chương 5 9 giây agoChương 4 20 giây agoChương 3 31 giây agoChương 2 41 giây agoChương 1 51 giây ago
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Shoujo
- Truyện Chữ
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Khác
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Dị Giới
- Xuyên sách
- Linh dị
- Kinh dị
- Ngôn linh
- Tâm Linh
- tÂM LÝ
- Tâm lý
- Kỳ ảo
- Báo thù
- HỢP ĐỒNG CÁ CƯỢC
- Khoa học viễn tưởng
- giả tưởng khoa học
- BOYLOVE
- ĐAM MỸ
- Tu Tiên

