“Chàng cướp đi thân phận, cha mẹ cùng cuộc đời vốn thuộc về ta.”
“Sau đó đem chính mình bồi thường cho ta, chẳng lẽ ta còn phải đội ơn đội nghĩa?”
Sắc mặt Tiêu Tuân dần dần trắng bệch.
“Ta không cướp cuộc đời của nàng.”
“Cho dù nàng không làm đích nữ phủ Thái phó, ta cũng có thể cho nàng vinh hoa phú quý.”
“Nàng sống trong vương phủ cũng sẽ rất tốt.”
Ta bỗng bật cười: “Nhưng đó không phải cuộc đời ta muốn, Tiêu Tuân.”
“Chàng chưa từng hỏi ta có nguyện ý hay không.”
“Chàng chỉ luôn thay ta quyết định.”
“Thay ta quyết định thân phận nào thích hợp với ta hơn.”
“Thay ta quyết định phải sống như thế nào mới được xem là hạnh phúc.”
“Cuối cùng lại nói với ta, tất cả đều bởi vì chàng yêu ta.”
27.
Chàng quả thật đối xử rất tốt với ta, nhưng chàng không biết vì thân phận dân nữ ấy,
ta đã phải chịu bao nhiêu lời châm chọc cùng ấm ức ngoài sáng trong tối.
Yến tiệc của những gia đình trong kinh thành đều không muốn mời ta.
Cho dù Tiêu Tuân đưa ta đến, ngoài việc duy trì lễ nghĩa ngoài mặt, bọn họ cũng không muốn thân thiết với ta.
Vương phi cùng vương gia cảm thấy ta thô tục, không xứng làm chính thê.
Vì vậy, ta đã làm quý thiếp của Tiêu Tuân suốt cả một đời.
Mỗi khi Tiêu Tuân không ở nhà, ta lại bị gọi đến học quy củ.
Nhưng vì tự ti với thân phận dân nữ, ta không dám nói với Tiêu Tuân.
Ta càng sợ sau khi nói ra, người khác sẽ cho rằng một dân nữ như ta quen thói làm bộ làm tịch.
Vì thân phận thấp kém, con của ta không thể công khai gọi ta là mẫu thân.
Để có được thân phận con vợ cả, tên của chúng cũng không được ghi dưới danh nghĩa của ta.
Vừa sinh ra đã bị vương phi ôm đi, nói rằng sợ chúng nhiễm phải tiện khí trên người ta.
Tiêu Tuân biết nhưng không hề ngăn cản.
Chàng nói con cái chỉ làm phiền thế giới riêng của hai chúng ta, bị ôm đi cũng tốt.
Nghĩ đến đó, vành mắt ta không nhịn được đỏ lên.
Tiêu Tuân tiến về phía trước một bước.
“Nhưng ta thật sự yêu nàng.”
Thị vệ phủ Thái phó lập tức tiến lên ngăn chàng lại.
Chàng vẫn không cam lòng nhìn ta.
“A Đàn, chỉ vì hiện giờ nàng chưa hiểu ta.”
“Đợi sau này ở bên nhau lâu ngày, nàng nhất định sẽ hiểu.”
“Ta mới là người yêu nàng nhất trên đời này.”
Ta nhìn dáng vẻ cố chấp của chàng,
bỗng nhớ đến trước lúc lâm chung ở kiếp trước.
Chàng cũng nắm tay ta như thế,
khóc lóc nói chỉ vì chàng quá yêu ta.
Cho đến tận bây giờ, chàng vẫn không cảm thấy mình đã làm sai.
Chàng chỉ cảm thấy ta nên thấu hiểu chàng, nên tha thứ cho chàng.
Ta cười lạnh, trốn phía sau mẫu thân, thản nhiên nói:
“Thế tử chẳng lẽ đã phát điên, đang nói những lời gì vậy? Nữ nhi sợ hãi.”
Mẫu thân nhíu mày, che chắn ta bên cạnh, chán ghét nói:
“Mau đưa thế tử trở về. Thế tử chẳng lẽ bị thứ gì nhập vào người rồi sao?”
“Giữa ban ngày ban mặt lại nói toàn lời hồ đồ.”
28.
Sau khi bị đưa về vương phủ ngày hôm ấy, Tiêu Tuân hoàn toàn đổ bệnh.
Ngày ngày chàng nói chuyện với không khí, khi thì gọi “Đàn Nhi”, khi lại nói những lời như “kiếp trước”, “làm lại một lần”.
Vương gia mời tất cả danh y trong kinh thành, nhưng bọn họ đều chỉ nói thế tử vì suy nghĩ quá nhiều mà thành bệnh.
Những lời ấy rơi vào tai người khác chỉ là lời điên loạn.
Dù sao ai có thể tin con người còn có thể sống lại một đời?
Dần dần, trong kinh thành truyền ra lời đồn.
Nói rằng Thừa vương thế tử ra ngoài một chuyến, bị cô hồn dã quỷ quấn lấy, mắc bệnh mất trí. Vương gia ra lệnh giam chàng trong vương phủ, không cho phép ra ngoài.
Vương phủ từng phong quang vô hạn cũng hoàn toàn chìm vào im lặng.
Còn Ôn Ngôn vì mạo nhận thân phận, vu oan hãm hại ta, lại liên quan đến vụ án hạ thuốc, bị đưa đến am đường ở ngoại ô kinh thành.
Trước lúc rời đi, nàng cách song gỗ xe tù nhìn ta, bỗng sững sờ.
Dường như muốn nói điều gì với ta, nhưng ta đã thẳng thừng xoay người rời đi.
Xe tù dần dần đi xa.
Kiếp này, cuối cùng ta không còn mềm lòng vì bất kỳ ai.
Sau khi trở về phủ, phụ thân và mẫu thân hận không thể bù đắp toàn bộ những thua thiệt trong mười sáu năm cho ta.
Mẫu thân tự tay chải tóc, may y phục cho ta.
Phụ thân ngày ngày dẫn ta đọc sách luyện chữ.
Còn Tiêu Dịch cũng luôn tìm đủ mọi lý do đến phủ Thái phó.
Hôm nay đưa đến một bản sách cổ độc nhất.
Ngày mai lại nói Đông cung có hoa quả tươi, nhà của ân sư cũng nên nếm thử.
Ban đầu, phụ thân còn nghiêm túc giữ chàng lại bàn luận chính sự.
Sau này số lần đến quá nhiều, ông nhìn ánh mắt Tiêu Dịch rơi trên người ta,
cuối cùng không nhịn được ho khẽ một tiếng.
“Điện hạ hôm nay… cũng đến thỉnh giáo học vấn sao?”
Tiêu Dịch im lặng chốc lát.
Vành tai hiếm khi lại hiện lên một lớp đỏ nhạt.
“Ừm.”
“Tiện thể… đến thăm A Đàn.”
Một câu vừa dứt, cả sảnh đường đều yên tĩnh.
Ngay cả ta cũng sững sờ.
Mẫu thân là người đầu tiên bật cười, kéo phụ thân đi ra ngoài.
“Lão gia, trong bếp vẫn còn hầm canh.”
“Ông theo ta đi nếm thử.”
Chỉ trong chớp mắt, giữa hoa sảnh rộng lớn chỉ còn lại ta và Tiêu Dịch.
Ngoài cửa sổ, gió xuân đang ấm.
Hoa đào trước sân nở rộ.
Những ngày tháng sau này, đều sẽ là quãng thời gian tốt đẹp.
Hết

