Ông nhìn khắp sân, thấy ta bị áp trên ghế dài, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Tóc ta rối tung che mặt, ông chưa nhận ra, chỉ cười nói:
“Hôm nay là ngày vui, Hầu phu nhân chớ nên động nộ.”
Mẫu thân vội nở nụ cười, kéo Chu Ngọc:
“Ách, ắt là trong cung biết hôm nay Hầu phủ cử hành lễ nạp chinh, nên ban thưởng đây.”
Chỉ thấy Lý công công đứng giữa sảnh, mở thánh chỉ, chậm rãi tuyên đọc:
“Phụng Hoàng thái hậu ý chỉ: Thịnh An Hầu đích nữ Thẩm Tịch Ngọc, đoan trang nhu thuận, đức hạnh đáng khen, nay đặc phong làm Trường Lạc Quận chúa, khâm thử.”
Hầu phu nhân vốn đang tươi cười đón chỉ, nghe xong sắc mặt lập tức cứng đờ.
4
Lý công công nhắc:
“Thẩm Tịch Ngọc còn không mau tiếp chỉ tạ ân?”
Vì Chu Ngọc cùng mẫu thân đang quỳ bên nhau, xiêm y quý phái, Lý công công đinh ninh nàng chính là ta, bèn nhắc nhở thiện ý.
Mẫu thân khẽ kéo tay áo Chu Ngọc, ra hiệu bằng ánh mắt. Chu Ngọc ngẩng đầu, đưa tay:
“Thần nữ tiếp chỉ, tạ ơn Thái hậu ban ân.”
Nàng vừa ngẩng mặt, Lý công công trông rõ dung mạo, liền kinh hãi quát:
“Vô lễ! Ngươi là ai, dám giả mạo đích nữ Hầu phủ để tiếp chỉ, đây là tội khi quân!”
Chu Ngọc mặt cắt không còn giọt máu:
“Xin công công thứ tội, thần nữ không cố ý…”
Lý công công quay sang mẫu thân:
“Thịnh An Hầu phu nhân, đây là chuyện gì? Thẩm Tịch Ngọc đâu?”
Mẫu thân ấp úng chẳng dám đáp. Ta gắng ngẩng đầu:
“Công công, thần nữ bị thương, không tiện đứng dậy tiếp chỉ, xin thứ lỗi.”
Lý công công nhìn thấy ta trên ghế dài, thất sắc kêu lên:
“Trường Lạc Quận chúa! Sao lại thành ra thế này? Mau, truyền Thái y!”
Thái y trong cung chưa kịp tới, nhưng đại phu trong phủ đã vội vàng chạy lại.
Ông cúi xuống chẩn trị, song lưng ta máu thịt nát bấy, nhất thời không biết hạ thủ ra sao.
Nội quan mang thánh chỉ đến mà lại gặp cảnh ngộ này, khách khứa trong sảnh lập tức xôn xao:
“Đích nữ Thẩm Tịch Ngọc? Vậy người vừa đính hôn, Thẩm Chu Ngọc, là ai?”
“Lý công công sao có thể nhận lầm, rốt cuộc là chuyện gì?”
Mẫu thân cố gượng cười giải thích:
“Chỉ là con trẻ không nghe lời, ta dạy dỗ đôi chút, mong công công chớ trách. Làm mẹ dạy con vốn thường, chỉ là lần này ta nóng giận, ra tay nặng quá.”
Một giọng già nua lạnh lùng cất lên:
“Ta thấy ngươi chẳng phải dạy con, mà là muốn đánh chết cháu ruột ta để nhường chỗ cho Thẩm Chu Ngọc.”
Một lão phu nhân chống gậy gỗ bọc vàng tiến vào.
“Tổ mẫu!”
Ta cố gượng dậy, nhưng lưng đau buốt, lại ngã xuống ghế dài.
Tổ mẫu lập tức ôm chầm lấy ta:
“Ngọc nhi của ta chịu khổ rồi, là tổ mẫu đến muộn, là lỗi của ta, để cháu ta phải lãnh đủ mấy chục roi như thế này.”
Tổ mẫu nhìn ta, mắt đầy xót xa:
“Ngọc nhi của ta, bao năm qua ăn chay lễ Phật, lại vì biểu muội mà lên Ngũ Đài Sơn, nay trở về còn phải chịu nhục thế này! Con yên tâm, tổ mẫu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Mẫu thân vội vã bước lên, sắc mặt hoảng hốt:
“Mẫu thân sao lại về mà không cho con dâu hay, để con ra nghênh đón?”
Tổ mẫu vốn không can dự việc nhà, bấy lâu an dưỡng ở biệt viện. Trước khi ta hồi phủ, ta đã gửi thư cho bà, hẳn vì nhận được tin nên bà mới gấp gáp trở về.
“Nếu ta bảo các ngươi đến đón, đâu thể tận mắt thấy được hôm nay Thịnh An Hầu phu nhân oai phong thế nào?
Ngươi dám lấy chính cháu ruột của ta ra để lập uy, thật là khí thế lớn lắm!”
Tổ mẫu đảo mắt nhìn khắp, dừng ở đám hạ nhân đang áp giải ta, lạnh lùng hạ lệnh:
“Người đâu, kéo hết bọn nô tài không biết tôn chủ này ra ngoài, đánh năm mươi trượng cho ta!
Cháu gái ruột của ta, cũng là thứ các ngươi dám khinh khi sao? Đồ mắt chó!”
“Thịnh An Hầu phủ này mang họ Thẩm, còn chưa đến lượt con dâu nhà họ Cố các ngươi nắm quyền!”
Đám hạ nhân sợ hãi quỳ rạp, dập đầu liên hồi:
“Lão phu nhân tha mạng, chúng con chỉ nghe lệnh chủ mẫu.
Chủ mẫu nói ngoài bà ấy, phải coi biểu tiểu thư là trên hết, còn ai khác đều có thể bỏ ngoài tai.”
Tổ mẫu run bần bật vì giận:
“Tốt, tốt lắm! Hầu phủ của ta chẳng lẽ đã thành tư viện nhà họ Cố các ngươi rồi sao?
Cố Minh Nguyệt, ngươi lá gan thật lớn! Một kẻ ngoại tộc mà dám đưa người ngoài vào phủ, ta còn nhắm mắt cho qua, nào ngờ ngươi lại dám ngang ngược như thế!
Đến ruột thịt của mình, ngươi cũng chẳng bằng người dưng? Thử nói rõ cho ta xem, rốt cuộc ai thân ai sơ!”
Mẫu thân vội quỳ xuống:
“Mẫu thân bớt giận, chỉ là con dâu vì muốn răn dạy hạ nhân nên mới buông lời dọa nạt, xin người đừng tin lời bọn chúng.
Chu Ngọc từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, con dâu khó tránh thương yêu nhiều hơn. Khi trước chẳng phải mẫu thân cũng từng khen Chu Ngọc ngoan ngoãn sao?
Còn Tịch Ngọc ở ngoài mấy năm, càng thêm hoang dã, chẳng chịu nghe con dạy bảo, bất kính với mẫu thân, con cũng là vì muốn tốt cho nó nên mới phạt nó mà thôi.”
 
    
    

