Người của Phiêu Kỵ tướng quân phủ nghiêm nghị đáp:
“Tự nhiên là đại tiểu thư Thịnh An Hầu phủ, Thẩm Chu Ngọc.”
Ta bật cười lạnh:
“Thịnh An Hầu phủ chỉ có một vị đích nữ tên Thẩm Tịch Ngọc, chưa từng có người nào gọi Thẩm Chu Ngọc.”
Mẫu thân xông đến, b óp ch ặt tay ta, đẩy mạnh:
“Đích nữ Hầu phủ chính là Thẩm Chu Ngọc. Còn ngươi, chỉ là cháu gái bên ngoại của ta, biểu tỷ của Chu Ngọc mà thôi!
Ngày trước ngươi nương nhờ Hầu phủ, lại được chọn đi Ngũ Đài Sơn hầu Thái hậu. Nay trở về, chắc gần quê xúc động, mới giận dỗi với ta, di mẫu của ngươi!”
Chu Ngọc lau lệ, giọng nghẹn ngào:
“Biểu tỷ, muội luôn coi tỷ như ruột thịt, cớ sao tỷ phải thế này…
Hôn sự của Hầu phủ và Tướng quân phủ đã được Hoàng thượng ban chỉ, không thể để hỏng.
Ngày trước tỷ tranh trang sức, đoạt y phục của muội, muội đều bỏ qua, nhưng mối hôn này là mệnh phụ mẫu, muội không thể nhường.”
Ta bật cười giận dữ:
“Mẫu thân, người thật thiên vị biểu muội đến thế sao?
Năm đó vì nàng, người bắt con đi Ngũ Đài Sơn hầu bệnh; nay con trở về, ngay cả hôn sự của con cũng dâng cho nàng.
Con thật không rõ, rốt cuộc con mới là con ruột của người, hay nàng mới là?”
“Lễ nạp chinh hôm nay, phụ thân có biết chăng? Tổ mẫu có biết chăng?”
Lời ta vừa dứt, khách khứa xôn xao bàn tán:
“Rốt cuộc ai mới là đích nữ Hầu phủ?”
“Nghe Hầu phủ nói là Thẩm Chu Ngọc đấy thôi.”
“Nhưng xem Hầu phu nhân thương yêu nàng kia, bảo không phải con ruột ai tin?
Song ta lại nhớ năm xưa Hầu gia từng mời cao tăng Từ Vân tự đặt tên cho đại tiểu thư, hình như có chữ Tịch… lẽ nào Thẩm Tịch Ngọc mới là đại tiểu thư thật sự?”
“Thực hư thế nào đây… sao có chuyện thương cháu hơn con ruột?”
Tiếng nghị luận càng lúc càng rộ, sắc mặt Chu Ngọc và mẫu thân khi đỏ khi trắng.
“Vô lễ!”
Mẫu thân quát lớn, ánh mắt mang tia hận:
“Ta là chủ mẫu Hầu phủ, chẳng lẽ hôn sự của con gái còn không do ta quyết?
Có lẽ rước ngươi về, lại nuôi dạy thành kẻ lòng dạ cao ngạo, đến việc của con ta cũng dám tranh giành!
Hôm nay, ta – với danh phận di mẫu – tất phải thay cha mẹ ngươi dạy dỗ nghiêm khắc.”
“Nào, mang roi mây tới! Ta tự mình thi gia pháp, xem ngươi còn dám ăn nói xằng bậy nữa không!”
3
Bị bọn hạ nhân cưỡng ép đè xuống ghế dài, ta ngẩng đầu bướng bỉnh:
“Mẫu thân, người thật sự vì biểu muội mà giữa thanh thiên bạch nhật trừng phạt con? Chỉ vì con nói sự thật thôi sao?”
Nói xong, ta giãy giụa dữ dội, quát bọn hạ nhân giữ chặt ta:
“Các ngươi dám vô lễ với ta, đợi phụ thân trở về, nhất định sẽ hỏi tội từng đứa một!”
Có kẻ nghe vậy liền rụt tay, nhưng mẫu thân đã vung mạnh một roi mây quất xuống lưng ta.
Cơn đau xé ruột gan, ta vẫn cắn răng chịu đựng.
“Dù Hầu gia có trở về cũng chẳng cứu nổi ngươi. Trong tòa Thịnh An Hầu phủ này, ai dám trái lệnh ta dạy dỗ?”
Roi mây từng nhát, từng nhát quất xuống, ta cắn chặt môi dưới đến bật máu.
“Ôi chao, Hầu phu nhân, thôi đi, đánh nữa e mất mạng người mất!”
“Con gái nhà lành, đánh vài roi cảnh cáo là đủ, giờ cả tấm lưng đều máu thịt be bét rồi.”
“Thịnh An Hầu phu nhân vốn nhìn như người từ bi, sao giờ ra tay độc quá vậy.”
Chu Ngọc tiến lại gần, ghé sát tai ta thì thầm:
“Biểu tỷ, tỷ tranh không nổi đâu. Thân phận đích nữ Hầu phủ là của muội, vị hôn phu Phiêu Kỵ tướng quân cũng là của muội. Tất cả những gì thuộc về tỷ, cuối cùng cũng là của muội.”
Mắt ta tối sầm:
“Các người muốn tráo long đổi phượng, nằm mơ!”
Khi ta sắp ngất lịm, một lão bà lao tới, gắt gao che chắn trước người ta:
“Phu nhân, xin đừng đánh nữa, đánh nữa tiểu thư chịu sao nổi!
Tiểu thư là đích nữ của Hầu phủ, là cốt nhục của người, sao người nỡ lòng như vậy!”
Ta gắng mở mắt, lệ rơi lã chã:
“Vú nuôi…”
Người xông vào chính là vú nuôi của ta. Năm ấy ta đi hầu bệnh Thái hậu, không được phép mang theo ai, vú nuôi đành ở lại Hầu phủ.
Chu Ngọc thét chói tai:
“Con mụ điên này từng ăn cắp trong phủ, bị phạt rồi hóa điên, sao còn để bà ta chạy ra đây, mau bắt lại!”
Bọn hạ nhân xông lên định lôi bà đi, vú nuôi vẫn ôm chặt lấy ta:
“Tôi không điên, cũng không ăn cắp! Các người đừng đánh tiểu thư, muốn đánh thì đánh tôi đây này!”
Bà che chở cho ta, chặn từng nhát roi của mẫu thân.
Mẫu thân mặt mày xám xịt, nghiến răng:
“Tốt, ta chiều các người.
Người đâu, đổi sang bản gỗ! Hôm nay Thịnh An Hầu phủ ta sẽ trước mặt bao người thi hành gia quy, cho thiên hạ biết họ Thẩm ta dạy con nghiêm thế nào!”
Tấm bản gỗ giơ cao, ta nhắm mắt, dốc sức kêu lên:
“Đừng… đừng đánh vú nuôi! Vú nuôi, mau tránh ra!”
Đột nhiên, tiếng nội quan xướng lễ vang lên:
“Thánh chỉ đến!”
Tiếng trống nhạc rộn rã, một đoàn người hộ tống một vị thái giám tiến vào.
Chính là Lý đại giám, thân cận bên Thái hậu.
 
    
    

