Trong lúc lễ Phật, Thái hậu bỗng nhiên b ệnh nặng, Hoàng thượng liền hạ chỉ, tuyển chọn các tiểu thư thế gia đến Ngũ Đài Sơn hầu b ệnh.

Biểu muội của ta bị điểm danh, mẫu thân ta khóc lóc không thôi, khẩn cầu ta thay nàng đi hầu bệnh:

“Biểu muội con từ nhỏ cha mẹ song vong, th ân th ể lại yếu đuối, nếu phải đến Ngũ Đài Sơn, chỉ e một đi không về.”

“Mà con từ thuở nhỏ đã theo phụ thân luyện võ, th ân th ể cường kiện, chẳng bằng con thay muội mà đi, có được chăng?”

Không nỡ nhìn mẫu thân đêm ngày rơi lệ, ta đành đáp ứng, thay biểu muội lên đường đến Ngũ Đài Sơn hầu b ệnh, một đi là trọn ba năm.

Mãi đến khi Thái hậu bình an hồi kinh, ta vội vã trở về, lại thấy tĩnh An Hầu phu nhân đang cử hành nghi lễ nạp chinh cho trưởng nữ đích xuất.

Thế nhưng, ta rõ ràng còn ở Ngũ Đài Sơn, sao mẫu thân lại vội vàng gả nữ nhi? Mà người sắp xuất giá kia, rốt cuộc là ai?

1

Mẫu thân dắt biểu muội Chu Ngọc, thân khoác cung đoạn lộng lẫy, bước ra. Nàng mang nét thẹn thùng, mẫu thân nhìn nàng cười nói cùng chư vị phu nhân:

“Quả thật làm mẹ rồi mới biết, nuôi dưỡng một đứa con gái trưởng thành khó nhọc dường nào.

Ngọc nhi từ nhỏ th ân th ể y ếu ớ t, nay khổ cực mới khôn lớn, lại sắp xuất giá, lòng ta khó tránh bận lòng.”

Các phu nhân đều phụ họa:

“Ôi chao, Hầu phu nhân thật khéo dạy con, nuôi được ái nữ xinh đẹp thế này, đúng là đại tướng quân có phúc. Hôn sự định từ thuở nhỏ, nay rốt cuộc cũng có thể ôm mỹ nhân về dinh.”

Bà mối tiến lên:

“Xin mời Đại tiểu thư họ Thẩm tiếp nhận lễ nạp chinh.”

Người của phủ Phiêu Kỵ tướng quân lần lượt mở từng hòm sính lễ. Lễ vật rực rỡ nhất chính là đôi ngọc bội uyên ương Hoàng thượng đích thân ban tặng.

Mọi người xôn xao:

“Quả là tướng quân khí phái! Đây chính là ngọc bội ngự ban.”

“Đại tiểu thư Thẩm thật nở mày nở mặt!”

“Nghe nói đây là phần thưởng Hoàng thượng ban cho tướng quân vì quân công đó!”

“Hoàng thượng cũng coi trọng Thịnh An Hầu phủ và tướng quân phủ, đều là trọng thần triều đình, đương nhiên phải ban ân.”

Chu Ngọc e lệ bước lên, đưa tay đón lấy ngọc bội.

“Khoan đã!”

Ta sải bước, giật thẳng ngọc bội từ tay nàng:

“Đây là thánh vật Hoàng thượng ban cho cuộc liên hôn giữa Phiêu Kỵ tướng quân phủ và Thịnh An Hầu phủ, ngươi có tư cách gì mà nhận?”

“Ngươi là ai?”

Chu Ngọc chưa kịp định thần, bị hành động của ta dọa đến thất thanh:

“Biểu tỷ, sao tỷ lại trở về?”

Rồi quay đầu nhìn về phía Hầu phu nhân, đôi mắt đỏ hoe:

“Nương~”

Mẫu thân vội bước đến, nắm chặt cổ tay ta:

“Ngọc nhi, con về khi nào, sao không báo một tiếng để người nhà ra đón?

Nhìn con, bụi đường lấm lem, mau theo ta vào thay y phục. Hôm nay là hỷ sự của muội muội con, chớ hồ nháo.”

Ta đứng bất động, siết chặt ngọc bội trong tay:

“Hỷ sự của biểu muội? Không biết muội ấy gả cho nhà ai?”

Mẫu thân trầm sắc mặt:

“Việc này ngày khác sẽ nói rõ, giờ con hãy lui về sau nghỉ ngơi, chốn này đang bận rộn.”

Giữa cơn hỗn loạn, Chu Ngọc sắc mặt tái nhợt, bỗng quát lớn:

“Kẻ nào dám gây rối trong Hầu phủ? Người đâu, bắt lấy nàng, đoạt lại ngọc bội!

Đây là thánh vật Hoàng thượng ngự ban, nếu sơ suất, bản tiểu thư quyết không tha!”

Bọn ma ma, tỳ nữ liền xông lên muốn c ướp lấy ngọc bội.

Ta lùi một bước, quét mắt:

“Kẻ nào dám động vào ta!”

Ta nhìn chằm chằm Chu Ngọc:

“Ngươi dám sai người đ ộng th ủ với ta? Ngươi là thứ gì mà có quyền ra lệnh?”

Mẫu thân lại siết chặt cổ tay ta:

“Chớ làm càn! Con định khiến mọi người mất vui ư? Hôm nay là đại hỷ của muội muội con.”

2

Ta cười lạnh:

“Muội muội? Mẫu thân, con từ đâu mà ra một muội muội? Ai chẳng biết Thịnh An Hầu phủ chỉ có một vị đích nữ tên Thẩm Tịch Ngọc. Muội muội mà người nói, lẽ nào là nàng?”

Ta thẳng tay chỉ vào Chu Ngọc.

Mẫu thân quát khẽ:

“Không được nói bừa!”

Chu Ngọc tiến lên, thấp giọng:

“Tỷ tỷ, nay trong kinh thành chẳng còn ai nhận ra tỷ, tỷ nên thức thời, kẻo làm mất mặt Hầu phủ.”

“Chát!”

Một cái t át dội thẳng lên gương mặt nàng, ta lớn tiếng quát:

“Chỉ là một biểu cô nương ăn nhờ ở đậu, cũng dám huyênh hoang trước mặt đích nữ Hầu phủ!”

Chu Ngọc mặt cắt không còn giọt m áu, lùi lại mấy bước:

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ chịu khổ ở Ngũ Đài Sơn, nhưng năm xưa mẫu thân từng hứa, đợi tỷ về sẽ tìm cho tỷ một mối hôn sự tốt. Tỷ cần gì phải thế này.”

Mẫu thân ôm chặt nàng:

“Ngọc nhi của ta…”

Rồi quay sang ta:

“Con dám ra tay với muội muội? Ai dạy con vô lễ đến thế?

Hôm nay là hỷ sự của em con, ta không chấp, người đâu, dẫn nàng ra sau viện giam lại, đợi lễ nạp chinh xong rồi tính.”

Ta hất tay bọn gia nhân, hướng về phía người của tướng quân phủ, cất giọng vang dội:

“Các người xuống sính lễ, rốt cuộc muốn cưới ai?”