Năm đó ta mới bốn tuổi, theo phụ thân vào cung, không cẩn thận lạc đường, trốn trong giả sơn mà khóc.

Khi ấy Thái t.ử, cũng chính là hoàng thượng bây giờ, vì quên làm bài tập mà trốn ra ngoài, sợ bị phụ thân ta đ.á.n.h đòn, cũng trốn trong giả sơn.

Hắn vì dỗ ta nín khóc, cuối cùng bò xuống đất cho ta cưỡi làm ngựa.

Ta cưỡi suốt một canh giờ.

Nếu Ngu phi biết chuyện này, e là tức c.h.ế.t.

Ta phất tay.

Hai tên thái giám tiến lên, ấn Tam hoàng t.ử xuống đất.

“Tuệ Tuệ, lên.”

Tuệ Tuệ nhìn ta, có chút do dự.

“Sợ cái gì? Hôm nay ngươi không lên, trở về ta đ.á.n.h nát m.ô.n.g ngươi.

Nàng gật đầu, đi tới, nhanh nhẹn trèo lên.

Tam hoàng t.ử nằm trên đất, mặt đỏ bừng.

“Tam hoàng tử, nếu không ngoan, thì ta tự mình cưỡi đấy!”

Nước mắt hắn lập tức trào ra.

Vừa khóc vừa bò quanh điện.

Tuệ Tuệ ngồi trên lưng hắn, hai tay nhỏ túm tóc hắn, mắt sáng lấp lánh.

Ngu phi đứng bên cạnh, mặt xanh mét, một chữ cũng không dám nói.

Bò đủ mười vòng, ta đứng dậy, dắt Tuệ Tuệ ra ngoài.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục”

Ngu phi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Ra khỏi Ngọc Hoa điện, Tuệ Tuệ nắm tay ta, ngẩng đầu nhìn ta.

“Mẹ”

“Ừ?”

“Cảm ơn mẹ”

“Đừng nịnh ta”

Ta véo má Tuệ Tuệ, véo đến khi mặt nàng méo xệch, trong mắt bị ta véo đến rưng rưng, mới hừ một tiếng.

“Ta không dễ bị lừa đâu”

Những ngày sau, ta ngày nào cũng dẫn Tuệ Tuệ đi chặn Tam hoàng tử.

Trước cửa Ngọc Hoa điện, góc Ngự hoa viên, trên đường đến Thượng thư phòng…

Bất kể Ngu phi dẫn hắn trốn ở đâu, ta đều tìm được.

Tam hoàng t.ử vừa thấy Tuệ Tuệ, đã theo phản xạ mà nằm xuống.

Ngu phi đi cáo trạng với hoàng thượng, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cũng khiến hoàng thượng phiền chán.

17

Hôm đó Hoàng thượng gọi ta đến, vừa mở miệng: “Cẩm Dao, nàng như vậy…

“Hoàng thượng, chẳng phải người cũng từng bị ta cưỡi qua sao?”

Phúc An đứng bên cạnh cúi gằm đầu, hận không thể chui xuống đất.

Hoàng thượng nghẹn lời.

“Hồ nháo!”

Hắn ho khan một tiếng: “Chuyện đó không giống”

Không giống?

Không giống chỗ nào?

À~ hắn hiểu sai rồi!

Ta bước tới, móc lấy cằm hắn, hôn một cái.

“Quả thật không giống.”

“Ban đêm ta sẽ thử lại.”

Hoàng thượng ho sặc sụa, vội vàng phất tay cho Phúc An lui ra.

Đêm đó….

Ta cưỡi hoàng thượng suốt một đêm.

Sáng hôm sau hắn rời đi, chân còn mềm nhũn.

Ngu phi thấy hoàng thượng không giúp mình, triệt để hết cách.

Chỉ có thể trốn.Chỉ còn biết trốn.

Nhưng trốn được mùng một, không trốn được mười lăm, tai mắt của ta nhiều lắm. Mỗi lần nàng dẫn Tam hoàng t.ử ra ngoài, ta đều có thể chặn giữa đường.

Chương 5

Sắc mặt Ngu phi còn khó coi hơn khóc.

Cuối cùng, nàng chịu không nổi.

Sai người đưa tới một cái hộp, nói là bồi tội.

Ta mở ra xem, đầy ắp châu báu trang sức, vàng óng ánh lấp lánh, suýt nữa làm mù mắt ta.

Bên dưới còn có một xấp ngân phiếu dày cộp.

Tiền cược đ.á.n.h bài lại có rồi!

Trong lòng ta vui sướng vô cùng.

Tuệ Tuệ ghé lại, mắt mở to tròn: “Mẹ, nhiều tiền vậy sao?”

“Ừ.”

Ta đóng nắp hộp lại: “Không cho ngươi, là của ta”

Nàng nhìn chằm chằm cái hộp, như đang suy nghĩ gì đó.

18

Thái t.ử không biết nghe ở đâu chuyện Tam hoàng t.ử làm ngựa cho Tuệ Tuệ, chạy tới hỏi nàng.

“Vì sao nàng không chọn ta?”

Ta vừa lúc đang uống trà bên cạnh, suýt nữa phun ra.

Còn có người tranh nhau làm ngựa?

Tuệ Tuệ nghiêm túc nói: “Ta cưỡi Tam hoàng tử, mẹ sẽ có châu báu, trang sức và bạc”

Thái t.ử nửa hiểu nửa không.

“Nàng chờ đó”

Chẳng bao lâu, hắn ôm một đống đồ tới.

Châu báu, trang sức, ngân phiếu… chất đầy cả bàn.

Hắn đẩy về phía ta.

“Nương nương, cho người”

Sau đó quay sang Tuệ Tuệ, lấy lòng nói: “Tuệ Tuệ, giờ nàng có thể cưỡi ta rồi chứ?”

Ta:” ”

Ta nhìn đống đồ đó, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Bởi ra xem.

Kim thoa… vòng ngọc… trâm cài…

C.h.ế.t tiệt!

Sao còn có cả phượng quan?!

“Phượng quan này từ đâu ra?”

Thái t.ử: “Lấy từ chỗ mẫu hậu”

Trước mắt ta tối sầm.

“Mau trả lại!”

Ta đuổi Thái tử đi.

Nghe nói lúc hắn đem trả, vừa hay bị hoàng hậu bắt gặp.

Hoàng hậu tưởng hắn định trộm phượng quan, tại chỗ tóm lại, đ.á.n.h cho một trận vào m.ô.n.g.

Đến khi biết rõ đầu đuôi, nàng im lặng, lúc chơi bài lá với ta còn không nhịn được than.

“Đúng là mẹ nào thì con nấy”

Ta lập tức phải sạch quan hệ: “Đó là nữ nhi của Tống Sơ Yểu, không phải của ta.”

Việc gì cũng đổ lên đầu ta.

Chỉ vì lơ đãng một chút, ta đã thua gần hết tiền bồi thường của Tam hoàng t.ử.

Cái trò bài lá này, đúng là hại người.

Ta nhìn xấp ngân phiếu trước mặt càng lúc càng vơi đi, trong lòng tính toán, tối nay lại đi “cưỡi” hoàng thượng một phen, kiếm thêm

chút tiền đ.á.n.h bài.

19

Đến giờ dùng bữa tối, Tuệ Tuệ thấy ta mặt mày khó chịu.

“Mẹ, người không vui sao?”

Ta chẳng có khẩu vị: “Thua bạc rồi, vui nổi sao?”

Nàng nghĩ một lát, bỗng đứng dậy, quay lưng lại, vểnh m.ô.n.g lên.

“Mẹ, người có muốn đ.á.n.h con để xả giận không?”

Ta sững lại.

Nhìn bộ dáng như sẵn sàng hy sinh kia, không nhịn được, đưa tay vỗ một cái.

Hề hề~ cảm giác cũng không tệ.

Chờ đã!

Ta chợt nhớ ra một chuyện.

Lần trước ban đêm nàng đòi mẹ, không chịu ngủ, chạy lên giường ta, khóc lóc đòi ta ôm.

Ta ngủ mơ mơ màng màng, tưởng con ch.ó ta từng nuôi quay lại, con ch.ó đó thích chui vào chăn ta lúc nửa đêm.

Thế là ta nhắm ngay m.ô.n.g nàng, vỗ hết cái này đến cái khác.

Vỗ suốt một nén nhang.

Bảo sao hai ngày nay vận khí ta kém thế!

Hóa ra là do vỗ m.ô.n.g nàng!

“Mau đi mau đi!”

Ta đẩy nàng ra.

“Tránh xa ta một chút!”

Tuệ Tuệ bị ta đẩy lảo đảo, mặt đầy khó hiểu.

Ta gọi Thu Hạnh mang nước tới, ra sức rửa tay.

Thu Hạnh: ???

20

Chớp mắt đã đến ngày Tấn Nam vương vào kinh.

Sinh thần Thái hậu sắp đến, các phiên vương khắp nơi lần lượt nhập kinh.

Ta bảo hoàng thượng hạ chỉ, triệu Cố Ngung vào cung.

Chậc.

Béo lên rồi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dich-nu-luu-lac/chuong-6