Nữ nhi của Tống Sơ Yếu đang ở trong tay ta.

Ta quên mất nàng, nàng lên xe từ lúc nào?

Hay vẫn luôn ở đây?

“Tiểu dị”

Cổ Tuệ thấy ta tỉnh, rụt rè gọi một tiếng.

Ta ngồi dậy, đ.á.n.h giá nàng từ trên xuống dưới.

Mấy ngày không gặp, con bé này mặt đã có chút huyết sắc, không còn cái dáng vẻ ăn mày xám xịt nữa. Khuôn mặt nhỏ đầy đặn hơn, tóc cũng được chải gọn gàng.

Thu Hạnh chăm nó không tệ.

Ta đưa tay véo mặt nó.

“Những ngày này ngươi ăn gì?”

Cảm giác sờ cũng mềm, chẳng trách hồi nhỏ Tống Sơ Yểu thích véo má ta.

Cổ Tuệ thành thật khai báo: “Bánh hải đường… bánh quế hoa … còn có hạt dẻ rang đường..”

Ta quay đầu nhìn Thu Hạnh: “Ghi lại. Sau này tìm Tống Sơ Yểu đòi nợ gấp mười lần”

Sắc mặt Cổ Tuệ biến đổi, vội vàng che miệng.

Đáng tiếc đã muộn.

Nàng hối hận cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại một cục.

Một lúc sau, lén kéo kéo tay áo ta.

“Tiểu dị”

“Gì?”

“Mẹ ta… mẹ ta nghèo, không có tiền. Ta có thể thay bà ấy trả không?”

Ta liếc nó một cái.

“Không thể. Lúc mẹ ngươi xuất giá ta tận mắt thấy, phụ thân ta cho rất nhiều của hồi môn, mẫu thân ta cũng cho không ít. Nàng ta nghèo? Lừa ai?”

Cổ Tuệ vội vàng giải thích.

“Nhưng thật sự… đều không còn nữa..”

Ta nhíu mày.

Không còn?

Tống Sơ Yểu cái đồ tham tiền đó, thật đem của hồi môn đi nuôi nam nhân sao?

“Vậy ngươi định trả thế nào?”

Nàng nghĩ một lúc, ngẩng mặt lên.

“Tiểu di, người cúi đầu xuống một chút”

Ta nghi ngờ nhìn nàng, nhưng vẫn cúi xuống.

Cổ Tuệ kiễng chân, “chụt” một cái, hôn lên mặt ta.

Ta sững sờ.

“Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

Nó nghiêm túc nói: “Mẹ ta nói rồi, nụ hôn của ta là thứ quý giá nhất”

Ta: “..”

Ta giơ tay sờ mặt, toàn là nước dãi!

“Ai cần nụ hôn của ngươi chứ! Toàn nước dãi!”

Nàng hoang mang nhìn ta.

10

Bên cạnh vang lên một tràng cười.

Hoàng thượng dựa bên kia cười đến nghiêng ngả.

Thu Hạnh cũng che miệng, đứng một bên cười trộm.

Ta tức đến đỏ mặt.

“Cười cái gì mà cười!”

Hoàng thượng cười càng dữ hơn.

Cổ Tuệ không hiểu chuyện gì, nhưng thấy hoàng thượng cười, nó cũng hé miệng cười theo, lộ ra mấy cái răng nhỏ như hạt gạo.

Ta giận dỗi.

Quay đầu đi không thèm để ý bọn họ.

Nữ nhi của Tống Sơ Yểu quả nhiên đáng ghét!

Xe ngựa tiếp tục đi.

Một lúc sau, một bàn tay nhỏ lén lút đưa qua, kéo kéo tay áo ta.

“Tiểu dị”

Ta không để ý.

Nàng lại kéo một lần nữa.

“Tiểu dị”

Ta quay đầu trừng nàng.

Nàng dè dặt đưa qua một viên kẹo.

“Cho người ăn.

“Ta không ăn!”

“Nhưng mẹ ta nói, tiểu di thích ăn kẹo hoa quế nhất. Hồi nhỏ còn giấu kẹo dưới gối, bị mẹ lấy hết, người khóc đến rụng cả răng”

Phi!

Cái gì mà khóc đến rụng răng!

“Ta là ăn nhiều kẹo quá, vừa đúng lúc thay răng! Ai khóc? Mẹ ngươi nói bậy!”

Cố Tuệ: “Mẹ sẽ không lừa ta.”

Nàng cẩn thận cất viên kẹo vào túi hương nhỏ bên người, vỗ vỗ, nghiêm túc buộc lại thật c.h.ặt.

“Vậy ta giữ trước, đợi khi nào tiểu di muốn ăn thì ăn”

Ta nhìn cái túi hương, căng phồng, cũng không biết còn giấu gì bên trong.

Thôi.

Lười so đo với nàng.

11

Vừa về đến cung, m.ô.n.g còn chưa kịp ngồi ấm, hoàng hậu đã sai người đến gọi.

Nói là nghe tin ta nhặt được một đứa trẻ, muốn xem thử.

Ta dẫn Cổ Tuệ đến chỗ hoàng hậu, tiện thể ăn ké một bữa.

Thái t.ử cũng ở đó.

Hắn thấy Cố Tuệ, tò mò nhìn nó hồi lâu. Cổ Tuệ bị hắn nhìn đến phát sợ, cứ nép mãi ra sau lưng ta.

Ta bị nàng bám đến phát phiền, Thái t.ử bỗng mở miệng:

“Nương nương, nhi thần có thể dẫn nàng ra ngoài chơi không?”

Mắt ta sáng lên.

“Đi đi đi!”

Cổ Tuệ quay đầu nhìn ta, ánh mắt đáng thương vô cùng.

Ta xua tay. “Đi chơi với Thái t.ử ca ca của ngươi đi, đừng làm phiền ta.”

Ta đẩy nàng ra ngoài.

Hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn ta.

“Đi suốt nửa tháng, đến bài lá cũng không có ai chịu chơi với ta nữa”

“Đứa nhỏ này, ngươi nhặt ở đâu?”

“Ngoài đường.”

Ta c.ắ.n bánh, nói lúng b.úng: “Nó nói mẹ nó là Tống Sơ Yểu”

Hoàng hậu khựng lại.

“Tống Sơ Yểu? Thứ tỷ của ngươi? Sao có thể? Giang Nam xa như vậy, hài t.ử của nàng sao lại lưu lạc đến Giang Nam?”

“Ta cũng muốn biết”

Đang nói, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thông báo, hoàng thượng tới.

Ta ngẩng đầu, thấy hắn bước vào, nhưng ánh mắt nhìn ta có chút không đúng.

Phúc An công công theo sau, cúi đầu, đến liếc cũng không dám liếc về phía ta.

“Sao vậy? Lại có người dâng sớ đàn hặc ta à?”

Ta lau tay, thản nhiên nói: “Không sao, cùng lắm thì ta bị cấm túc vài ngày. Có ăn có uống, đến lúc đó hoàng hậu nhớ dẫn theo Huệ phi các nàng đến tìm ta đ.á.n.h bài lá là được.

Hoàng thượng không nói gì.

Hắn nhìn Phúc An một cái.

“Phúc An, ngươi nói đi”

Phúc An bước lên một bước, đầu cúi thấp hơn.

“Nương nương, thị vệ đi Giang Nam… đã trở về”

Ta ngồi thẳng dậy.

“Ồ? Tống Sơ Yểu làm mất hài t.ử chắc đang sốt ruột lắm nhỉ? Bảo nàng mang mười vạn lượng hoàng kim đến. Ta tăng giá rồi!”

Phúc An không động.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại vội cúi xuống.

“Nương nương, Tấn Nam vương phi năm tháng trước đã qua đời.

Trong đầu ta “ầm” một tiếng.

“Ngươi nói cái gì?”

Phúc An không dám nói thêm.

Ta sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.

Nàng c.h.ế.t rồi?

Thật sự c.h.ế.t rồi? Chẳng phải vừa m.a.n.g t.h.a.i sao?

Đúng rồi… nếu chưa c.h.ế.t, nàng sao có thể nỡ để nữ nhi của mình lưu lạc bên ngoài, tranh ăn với ch.ó hoang?

Ta há miệng, trong đầu ong ong.

12

Hoàng hậu bên cạnh hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Phúc An thuật lại mọi chuyện.

“…Vương gia ra ngoài săn b.ắ.n, bị mãnh hổ vồ trọng thương, thương thế rất nặng, đại phu bó tay. Vương phi liền chủ động đi cầu danh

y, vị Phan cô nương kia là vu y, dùng… dùng phương pháp của mình cứu sống được vương gia.”

“Nhưng sau đó, vương phi nói Phan cô nương kia có ý đồ bất chính, nói nàng cố ý khiến vương gia bị thương rồi mới đến cứu. Vương phi hạ độc Phan cô nương, kết quả..”

“Kết quả nàng không cẩn thận tự mình trúng độc.

Ta đập mạnh tay xuống bàn một cái.