Ta nhìn đứa nhỏ rách rưới trước mặt.

Mặc y phục ăn mày, mặt mũi đen sì, bẩn đến mức gần như không thấy rõ cả lông mày.

Thế nhưng đôi mắt và khuôn mặt kia, dù ta có nhắm mắt cũng nhận ra.

Quả thực giống A tỷ như đúc từ một khuôn.

Nhưng sao có thể?

Hài t.ử của A tỷ là đích nữ của phủ Tấn Nam vương, sao có thể lưu lạc đến Giang Nam, sao có thể phải tranh ăn với ch.ó hoang?

“Tiểu dị?”

Thấy ta nhíu mày không nói, nó vội vàng dùng tay áo lau mặt.

Càng lau càng bẩn, chỗ đen chỗ xám, trông như một con mèo hoa.

“Tiểu di, mẹ ta tên là Tống Sơ Yểu, ta tên là Cổ Tuệ… phụ thân tên là… Cố Ngung.”

Giọng nó càng lúc càng nhỏ, cuối cùng co cổ lại, rụt rè nhìn ta.

Ta cúi xuống, một tay bóp lấy mặt nó.

“Thu Hạnh, khăn”

Nha hoàn đưa khăn tới, ta ra sức lau mặt nó.

Lớp bụi đen bị lau đi, lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Quả nhiên giống Tống Sơ Yểu như từ một khuôn mà ra.

Ta buông tay, nhìn nó hồi lâu.

“Mẹ ngươi đâu?”

Cổ Tuệ cúi đầu, không nói.

Trong lòng ta “thình” một tiếng.

2

Bốn tháng trước, ta vừa nhận được tin Tống Sơ Yểu đã m.a.n.g t.h.a.i ba tháng.

Ta còn đập vỡ một chén trà, mắng nàng số tốt.

Mới bao lâu chứ, hài t.ử của nàng đã rơi vào cảnh ăn mày?

“Mẹ ngươi đâu?” Ta hỏi lại một lần nữa.

Cổ Tuệ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

“C.h.ế.t rồi.”

Ta sững lại.

“Mẹ c.h.ế.t rồi. Cha nói mẹ là tai tinh, người ăn yến sào khiến bụng đau, rồi phát bệnh”

“Bệnh bao lâu?”

“Rất lâu… sau đó thì không cử động nữa.

Yến sào ăn vào đau bụng? Nàng bị hạ độc sao?

“Tiểu di, mẹ ta nói, bà ấy còn nợ người một câu xin lỗi”

“Bà ấy nói năm đó rút thăm là bà ấy giở trò, cướp đi lá thăm tốt nhất của người. Bà ấy nói người bà ấy có lỗi nhất đời này chính là người.”

Ta cười lạnh: “Nàng sẽ xin lỗi ta?”

Cổ Tuệ “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Cầu tiểu di thu nhận ta.”

Nàng ngẩng mặt lên: “Mẹ nói tiểu di miệng cứng lòng mềm, ta quỳ cầu người, người nhất định sẽ mềm lòng”

Ta nhìn đứa bé nhỏ xíu trước mặt.

Bẩn thỉu, gầy gò, đầu gối đập xuống phiến đá, cũng không biết đau.

Chợt nhớ lại chuyện nhiều năm trước.

Ta và Tống Sơ Yểu, trời sinh là đối thủ.

Nàng là thứ nữ, ta là đích nữ.

Vậy mà phụ thân ta, lão già hồ đồ ấy, lại hết mực sủng ái nàng.

Thuở bé tranh trâm hoa cài đầu, tranh được phụ thân bế.

Ta mà khóc, phụ thân lại bảo ta hẹp hòi.

Lớn lên còn quá đáng hơn.

Đến cả chuyện tranh phu quân, nàng cũng làm ra được.

3

Cố Ngung là Tấn Nam vương, dung mạo như tiên.

Hắn vào kinh chúc thọ Thái hậu, ở lại nửa năm, trong nửa năm ấy, khắp kinh thành, cô nương nào cũng muốn gả cho hắn.

Ta cũng không ngoại lệ.

Ta giống mẫu thân về dung mạo, nhưng tính tình lại thừa hưởng cái háo sắc của phụ thân.

Hễ thấy người dung mạo tuấn tú là không nhấc nổi bước chân.

Đêm hôm đó, ta trèo tường, leo lên mái nhà lén nhìn Cố Ngung tắm.

Cơ hội tốt biết bao, trăng thanh gió mát, rất thích hợp để làm chuyện xấu.

Kết quả mỹ nam chưa kịp thấy, ngói trơn trượt, ta từ trên mái nhà lăn xuống, đập trúng ngay Cố Ngung đang chuẩn bị vào phòng.

Hắn ngất xỉu.

Ta sợ đến mức bò dậy liền chạy.

Chạy qua hai con phố mới phát hiện, ngọc bội bị rơi, trên đó còn khắc một chữ “Tống”.

Sau đó, Cố Ngung cầu hôn cô nương nhà họ Tống với hoàng thượng.

Hắn không biết kẻ làm hắn ngất là ai, đành cầm ngọc bội đi tìm người.

Trùng hợp là, Tống Sơ Yểu cũng có một miếng y hệt, bởi vì phụ thân ta vốn nổi tiếng công bằng.

Của ta mất, của Tống Sơ Yểu cũng mất.

Hai chúng ta ở bên hồ sen cãi nhau suốt ba ngày, nhảy xuống hồ ba lần, bị vớt lên ba lần.

Cuối cùng, phụ thân nghĩ ra một cách.

Bốc thăm.

Ai rút được thượng thăm, sẽ gả cho Cố Ngung.

Ngày bốc thăm, ta vừa đưa tay ra, Tống Sơ Yểu đã giật lấy trước.

Mở ra xem, là thượng thăm.

Nàng cười đắc ý, giơ lá thăm lên cho ta xem: “Muội muội, vận khí của ta thật tốt.

Ta tức đến mức chỉ muốn bóp c.h.ế.t nàng.

Về sau, trong cung tuyển trắc phi cho Thái t.ử, mỗi nhà đưa một quý nữ vào dự tuyển.

Ta vốn chỉ định đi cho có lệ, rồi trở về nói không vừa mắt.

Ai ngờ Thái t.ử kia không có mắt nhìn, lại chọn trúng ta.

Thế là ta trở thành trắc phi của Thái tử.

Ngày Tống Sơ Yểu xuất giá, ta đứng trước cổng phủ, nhìn kiệu hoa của nàng đi xa dần.

Gió thổi tung một góc rèm, nàng thò nửa cái đầu ra, vẫy tay với ta.

Cười thật chướng mắt.

Ta nghiến răng hét: “Tống Sơ Yểu, ngươi cứ đợi đó! Có một ngày, ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu ta!”

Nàng không đáp, chỉ cười càng rạng rỡ hơn.

Năm năm sau, ta từ trắc phi của Thái t.ử, chờ đến lúc tiên hoàng băng hà, rồi trở thành Tống quý phi.

Đám lão thần trong triều ngày nào cũng mắng ta, nói ta yêu mị mê hoặc quân vương, ỷ sủng sinh kiêu, ngang ngược càn rỡ.

Dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà làm xằng làm bậy, nửa đêm không ngủ được thì đi gõ cửa hoàng hậu, bắt nàng ngủ cùng,

còn đá hoàng thượng ra ngoài.

Thì sao chứ?

Chính hoàng hậu cũng vui vẻ, bọn họ lo cái gì.

Nhưng phía Tống Sơ Yểu, sống còn sung sướng hơn ta.

Ta nghe nói, nàng thành thân hai tháng đã có thai.

Mười tháng sau sinh một nữ nhi, đặt tên là Cổ Tuệ.

Cố Ngung vì nàng mà tu sửa lại toàn bộ phủ Tấn Nam vương, trong phòng trải đầy da hồ ly.

Da hồ ly đấy!

Nàng giẫm lên không thấy nóng chân sao?

Ta cũng muốn!

Nhưng mới trải được một ngày, đám lão thần đã đ.á.n.h hơi tới mà đàn hặc ta, nói ta xa hoa lãng phí, quốc khố thiếu hụt, một nửa là

do ta.

Đêm đó ta tức đến không ngủ được, bò dậy viết thư cho nàng.

Viết gì ta không nhớ rõ, dù sao cũng chẳng phải lời hay.

Kết quả nàng không hồi âm lấy một phong.

Chỉ gửi đồ cho ta, nào là vải thiều, long nhãn, tì bà, còn có đủ loại bánh điểm tâm, toàn là đặc sản Giang Nam.

Ai thèm mấy thứ rẻ rúng đó!

Chỉ là… chỉ là mấy loại bánh kia cũng khá ngon.

Ta không cẩn thận ăn một hồi, béo lên một vòng.

Năm thứ tư, nàng bỗng không gửi bánh nữa.

Đúng là keo kiệt.

Đã là Tấn Nam vương phi rồi, còn không biết lấy lòng ta.

Hiện tại ta là quý phi rồi, quý phi đấy!

Thế mà nàng vẫn không gửi.

Đến năm thứ năm, ngay cả thư cũng không viết.

Ta sai người đi hỏi phụ thân, Tống Sơ Yểu có gửi thư về không?

Phụ thân nói không.

Ông sợ bị ta liên lụy, đã sớm cáo quan hưởng phúc rồi.

Suốt ngày nghe hí khúc, trồng hoa, sống còn ung dung hơn ta.

Lão già này, thật biết giữ mạng.

Lần này xuống Giang Nam, cũng vì đám người trong triều mắng ta quá nhiều, nói ta mê hoặc hoàng thượng đến mức hắn không

thượng triều.

Cái gì cũng đổ lên đầu ta.

Rõ ràng là hoàng thượng chê bọn họ lải nhải, không muốn để ý.

Ta dứt khoát kéo hoàng thượng xuống Giang Nam thưởng sen.

Hoàng thượng du hồ ngắm hoa, ta thì mang theo túi bạc đi dạo phố.

4

“Ngươi nói mẹ ngươi c.h.ế.t rồi?”

Cổ Tuệ gật đầu, mũi hít một cái, nước mắt liền rơi xuống.

“Không được khóc!”

Ta trừng nó: “Còn khóc nữa ta đem ngươi đi cho ch.ó ăn!”

Nàng sợ đến mức nấc lên một cái, vội vàng che miệng lại.

Bộ dáng nhỏ bé kia, đáng thương vô cùng.

“Tiểu di, mẹ ta bà ấy..”

Nàng nức nở, nói cũng không rõ lời.

“Nói cho đàng hoàng.”

“Phụ thân nói… nói nàng ghen tuông, hạ độc Phan cô nương, không cẩn thận tự mình ăn phải, rồi… rồi thì..”

Hạ độc Phan cô nương, lại tự mình trúng độc mà ch.ế.t?

Ta tức đến bật cười.

“Ngươi nói dối!”

Lúc Cố Ngung cưới Tống Sơ Yểu, hắn đã từng trước mặt phụ thân ta thề, đời này tuyệt không nạp thiếp.

Vậy Phan cô nương kia là ai?

Huống hồ, tính tình của Tống Sơ Yểu, ta còn không rõ sao?

Cái ả tiểu thiếp yếu đuối kia sinh ra nàng, vậy mà lại nuôi được một đứa con cứng đầu như lừa.

Tống Sơ Yểu từng chính miệng nói, nếu phu quân sau này không trung thành, nàng sẽ hòa ly.

Khi đó ta còn khinh thường: “Hòa ly thì có ích gì? Tốt nhất là hạ độc ch.ế.t phu quân, như vậy gia sản đều là của mình.”

Mắt nàng khi ấy sáng rực lên.

Ta thà tin nàng muốn độc ch.ế.t Cố Ngung, còn hơn tin nàng tự độc c.h.ế.t mình.

Cố Tuệ bị ta dọa sợ, lắp bắp nói: “Phan… Phan cô nương là một đại phu, là ân nhân cứu mạng của phụ thân. Sau khi nàng ta vào phủ,

phụ thân liền luôn cãi nhau với mẹ..”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó mẹ c.h.ế.t. Phan cô nương nhỏ m.á.u nhận thân, nói ta không phải con của phụ thân, cho nên…

“Cho nên hắn đuổi ngươi ra ngoài?”

Cổ Tuệ gật đầu.

Ta nhíu mày.

Tống Sơ Yểu cái đồ tham tiền kia, lại đi tư thông ư?

Nằm mơ đi.

Bảo nàng bỏ tiền nuôi nam nhân, nàng là người đầu tiên không chịu.

Cổ Tuệ nước mắt lưng tròng nhìn ta.

“Tiểu di, ta không nói dối..”

“Đủ rồi”

Ta cắt ngang lời nàng.

Nàng im bặt, trông mong nhìn ta.

Thu Hạnh đứng bên nhẹ giọng hỏi: “Nương nương, đứa nhỏ này… xử trí thế nào?”

Ta nheo mắt hù dọa nàng.

“Mẹ ngươi nói sai rồi! Ta với nàng có thù! Lòng ta cứng như đá!”

“Nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ băm ngươi ra cho ch.ó ăn!”

Cổ Tuệ sợ đến hét “á” một tiếng, hai tay ôm c.h.ặt đầu.

“Tiểu dị!”

“Ta… ta… trên người ta không có thịt! Thật sự không có thịt! Đừng đem ta cho ch.ó ăn..”

Ta cười hì hì.

“Không có thịt thì sao? Chó thích nhất là gặm xương, ngươi không biết sao?”

Mặt nó trắng bệch.

Thu Hạnh vội vàng dỗ dành: “Không sao không sao, Tuệ Tuệ tiểu thư đừng sợ, nương nương sẽ không đem ngươi cho chó ăn đâu.

Ta liếc nàng một cái.

“Đúng, cho hổ ăn thì còn hợp hơn”

Cổ Tuệ: “..”

Khuôn mặt nhỏ kia, trắng lộ xanh, xanh lộ đen, đặc sắc vô cùng.

Hừm!

Hù dọa nữ nhi của Tống Sơ Yểu, thật là thú vị.