Người đến phúng viếng trong linh đường không ít.

Dù sao Vĩnh Ninh hầu phủ cũng là nhà huân quý, mẫu thân lại xuất thân Thanh Hà Thẩm thị.

Công phu ngoài mặt, mọi người đều phải làm.

Nhưng ta vẫn nghe thấy những tiếng bàn tán khe khẽ.

“Nghe nói là băng huyết…”

“Đáng tiếc thật, đã là thai thứ ba rồi…”

“Hầu gia cũng đau lòng lắm, hai ngày nay không hề ra khỏi cửa.”

Đau lòng?

Ta suýt bật cười thành tiếng.

Ông ta còn chưa từng bước vào linh đường.

Nói rằng “đau buồn quá độ, không đành lòng đối mặt”.

Thực ra Triệu di nương vừa nhận được một rương lụa từ Tô Châu, ông ta đang bận cùng nàng ta thử y phục.

Những lời này là do Thúy Bình nghe ngóng được.

Thúy Bình còn nói, sáng nay Triệu di nương soi gương thử một chiếc áo khoác màu đỏ hồng, cười nói với nha hoàn thân cận:

“Đáng tiếc phải đợi phu nhân hạ táng mới có thể mặc. Màu đỏ quá bắt mắt.”

Ta nghe xong không nói gì.

Chỉ gấp tiền giấy trong tay chậm hơn một chút.

Gấp một nếp.

Ấn xuống.

Ngay ngắn chỉnh tề.

“Đại tiểu thư.”

Lý ma ma ngồi xuống bên cạnh ta, hạ giọng.

“Thẩm gia có người tới.”

Tay ta dừng lại.

Đến rồi.

“Ai tới?”

“Là… Nhị cữu lão gia.”

Nhị cữu.

Nhị công tử Thẩm gia, đệ đệ ruột của mẫu thân.

Thẩm Du.

Hiện giờ giữ chức thị giảng học sĩ ở Hàn Lâm viện. Quan chức không lớn, nhưng thanh quý.

Quan trọng hơn…

Tính khí người rất nóng nảy.

Ta đứng dậy.

Đầu gối truyền đến cơn đau nhói. Quỳ quá lâu, đã tím bầm.

Nhưng trên mặt không hề biểu lộ.

Ta chỉnh lại bộ hiếu phục trắng, xoay người đi đón.

Bên ngoài cổng chính viện.

Một cỗ xe ngựa đang dừng.

Rèm xe được vén lên, một nam tử trung niên bước xuống.

Dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú, mày kiếm khẽ nhíu.

Người mặc trường bào màu xanh đá, bên hông đeo một miếng bạch ngọc.

Khoảnh khắc người đặt chân xuống đất, ta biết người đã biết một vài chuyện.

Bởi trong đáy mắt có tơ máu.

“Nhị cữu.”

Ta tiến lên, khom gối hành lễ.

Thẩm Du lập tức đỡ lấy ta.

Tay người siết rất chặt.

Người nhìn gương mặt ta.

Một thiếu nữ mười bảy tuổi, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt thâm xanh, môi khô nứt.

Nhưng lưng đứng thẳng.

Không khóc, không làm loạn, không hoảng sợ.

Bàn tay người khẽ run.

“A Hành.”

Giọng khàn khàn.

“Mẫu thân con…”

“Nhị cữu vào trong rồi nói.”

Ta nghiêng người dẫn đường.

Người theo ta đi vào linh đường.

Vừa nhìn thấy linh vị…

Bước chân lập tức đóng đinh tại chỗ.

Bốn chữ “Thẩm thị Hành nương” được khắc trên bài vị gỗ.

Yết hầu Thẩm Du chuyển động dữ dội.

Người không nói ngay.

Đi đến trước linh vị.

Thắp ba nén hương, cúi người lạy ba lạy thật sâu.

Khi đứng dậy, mu bàn tay nhanh chóng lướt qua khóe mắt.

“Băng huyết?”

Người hỏi ta.

Không hỏi người khác.

Hỏi thẳng ta.

Ta nhìn vào mắt người.

Người cũng nhìn ta.

Nha hoàn, bà tử đầy phòng đều đang ở đó.

Ta hé miệng.

“Vâng.”

Chỉ một chữ.

Thẩm Du nhìn chằm chằm ta trong ba nhịp.

Người nhìn thấy điều gì?

Người nhìn thấy ngoại sanh nữ của mình đang nói dối.

Bởi trong mắt ta không có đau buồn.

Chỉ có hận.

Môi người mím thành một đường.

“Tất cả ra ngoài.”

Giọng không lớn, nhưng mang theo một sức ép mạnh mẽ.

Mọi người trong phòng nhìn nhau, rồi nhìn về phía ta.

Ta gật đầu.

Một đám người lần lượt lui ra.

Cửa khép lại.

Trong linh đường chỉ còn ta, Thẩm Du.

Và mẫu thân.

Thẩm Du xoay người nhìn ta.

“Nói thật cho cữu cữu.”

Ta không trả lời ngay.

“Nhị cữu ngồi xuống trước.”

“Ta không ngồi.”

Lồng ngực người phập phồng nhanh hơn.

“Năm ngoái mẫu thân con viết thư nói mọi chuyện đều tốt. Ta tin. Tháng giêng năm nay tỷ ấy lại viết thư, nói đã có thai, cả nhà vô cùng vui mừng. Ta cũng tin.”

“Sau đó thì sao?”

Giọng người bắt đầu run.

“Chỉ một phong thư nói băng huyết rồi mất.”

“Con muốn ta tin điều gì?”

Ta bình tĩnh nhìn người.

“Nhị cữu muốn nghe sự thật?”

“Nói.”

“Vậy nhị cữu phải đồng ý với con một việc.”

Thẩm Du sửng sốt.

“Việc gì?”

“Sau khi nghe xong, không được xung động.”

Mày người càng nhíu chặt.

“Thẩm Hành.”

Người gọi đầy đủ tên ta.

“Mẫu thân con ch /et thế nào?”

Ta hít sâu một hơi.

Sau đó đưa tay ra.

Lòng bàn tay hướng lên trên.

Những vết sẹo do lỗ kim để lại trên đầu ngón tay vẫn còn.

Dày đặc, cái này nối tiếp cái kia.

Thẩm Du cúi đầu nhìn tay ta.

Ban đầu là khó hiểu.

Sau đó…

Đồng tử người từng chút một mở lớn.

Máu trên mặt từng chút một rút sạch.

“Đây là dấu vết để lại khi khâu vết thương.”

Giọng ta vô cùng bình thản.

Giống như đang kể chuyện của người khác.

“Mẫu thân không ch /et vì băng huyết.”

“Người bị mổ bụng mà ch /et.”

“Là mệnh lệnh của phụ thân.”

“Bởi Triệu di nương nói một câu bụng tròn sinh nữ, bụng nhọn sinh nam.”

“Phụ thân tò mò.”

“Muốn xem là nam hay nữ.”

“Bèn sai người mổ ra.”

Cả linh đường.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tro hương rơi xuống đất.

Thẩm Du đứng đó.

Không hề cử động.

Giống như một pho tượng đá vừa bị sét đánh trúng.

Môi người đang động.

Đang run.

Nhưng không thể phát ra âm thanh.

Năm nhịp thở.

Mười nhịp thở.

“Kh…”

Một luồng khí bị ép ra khỏi cổ họng người.

Giống như bị ai bóp cổ.

“Ông ta…”

Tay người đột ngột giơ lên.