Trưởng tỷ vừa mắt vị hôn phu của ta.

Ở nhà, nàng khóc lóc ầm ĩ, bắt ta nhường hôn sự cho nàng.

Nàng đứng trên bậu cửa sổ gác cao, lấy mạng mình ra uy hiếp ta.

“Nếu muội không nhường, hôm nay ta sẽ nhảy từ đây xuống!”

Phụ thân và mẫu thân đều cầu xin ta thỏa hiệp.

Ta bước tới, vươn hai tay ra.

Rồi dùng hết sức, đẩy trưởng tỷ xuống.

“Ta thành toàn cho tỷ.”

01

“A!”

Mẫu thân không chịu nổi kích thích, ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Phu nhân!”

Đám ma ma vội vàng vây lại.

“Mau đi cứu đại tiểu thư!”

Phụ thân gầm lên.

Một nhóm người lại vội vã chạy xuống lầu, lao ra ngoài.

Phụ thân ánh mắt hung dữ, bước nhanh tới trước mặt ta, giơ tay định tát ta.

Ta nâng tay, chặn cổ tay ông lại.

“Phụ thân, tấu chương hạch tội người khảo khóa bất lực vẫn còn đặt trên ngự án của bệ hạ. Nếu người còn muốn mượn hôn sự với Duệ vương phủ để xoay chuyển tình thế, vậy thì khách khí với ta một chút.”

Phụ thân do dự.

Ông chỉ là một thị lang tam phẩm của Lại bộ, có thể kết thân với Duệ vương phủ đã là trèo cao.

Huống hồ hiện giờ ông còn bị người ta hạch tội, rất cần Duệ vương thay ông cầu tình trước mặt bệ hạ.

Ông tuyệt đối không thể đánh mất mối hôn sự này.

Người Duệ vương cầu cưới là ta.

Vốn dĩ phụ thân nghĩ, cho dù ta nhường, trưởng tỷ gả vào Duệ vương phủ, đối với ông cũng chẳng khác gì.

Nhưng hiện giờ trưởng tỷ sống chết chưa rõ…

Ta chính là nữ nhi duy nhất ông còn dùng được.

“Nghiệt chướng!”

Phụ thân thu tay lại, phất tay áo rời đi.

Ta lạnh lùng nhìn màn náo loạn này, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Từ rất sớm ta đã biết, phụ thân và mẫu thân không yêu ta.

Sau khi ta ra đời không lâu, trưởng tỷ bệnh nặng một trận.

Mẫu thân không thể cùng lúc chăm sóc trưởng nữ bệnh nặng và ấu nữ vừa chào đời.

Vì vậy, bà đưa ta về quê cũ ở Thái Thương.

Ta được tổ phụ và tổ mẫu nuôi dạy.

Đến năm mười lăm tuổi, sau lễ cập kê, phụ thân và mẫu thân mới đón ta từ Thái Thương về kinh.

Ta không lớn lên bên gối họ.

Đối với ta, họ xa lạ.

Họ thương yêu huynh trưởng và trưởng tỷ được nuôi bên mình từ nhỏ hơn.

Trong phủ này, mọi thứ tốt đẹp đều để trưởng tỷ chọn trước.

Trưởng tỷ chọn xong, phần còn lại mới tới lượt ta.

Ngay cả khi ra ngoài dự yến, mẫu thân cũng chỉ dẫn theo trưởng tỷ, thường xuyên quên mất ta.

Ngay cả những món tốt tổ phụ mẫu sai người đưa riêng cho ta, nếu trưởng tỷ muốn, phụ thân mẫu thân cũng sẽ khuyên ta nhường cho nàng.

Ta xưa nay sống rất thông suốt.

Phụ mẫu không yêu ta, ta không cầu tình yêu của họ.

Họ thiên vị trưởng tỷ, ta cũng chẳng để tâm.

Ta an phận một góc, một lòng sống cuộc đời nhỏ bé của mình.

Cho đến ba ngày trước, Duệ vương tới cửa cầu thân.

Duệ vương là thân đệ cùng mẹ của đương kim thánh thượng.

Thân phận tôn quý.

Không phải một phủ thị lang nhỏ bé có thể bám víu.

Phụ thân mẫu thân nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Duệ vương lại cầu cưới ta.

Cái cớ ta và Duệ vương đã bàn sẵn là: tổ phụ ta là thái sư đã cáo lão, tổ mẫu lại có giao tình riêng với Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu nghe tổ mẫu nhắc tới tiểu tôn nữ thông minh lanh lợi.

Vậy nên nảy ý muốn làm mai cho tiểu tôn tử Duệ vương của mình.

Duệ vương vì muốn làm vui lòng hoàng tổ mẫu, liền tới cửa cầu cưới.

Có thể kết thân với Duệ vương, phụ thân mẫu thân đương nhiên một trăm lần bằng lòng.

Nhưng hôn sự vừa định xong, trưởng tỷ đã làm loạn.

Trong phủ, đồ tốt trước giờ đều ưu tiên cho nàng, ta chỉ được chọn phần nàng bỏ lại.

Nay hôn sự tốt bậc nhất này lại rơi vào tay ta.

Nàng không cam lòng.

Dù sao với một thị lang nhỏ bé như phụ thân ta, nhà tốt mà ông có thể tìm được chắc chắn không thể sánh bằng Duệ vương.

Trưởng tỷ cho rằng hôn sự với Duệ vương là nhờ ân trạch của tổ phụ mẫu.

Nàng cũng là tôn nữ của tổ phụ mẫu.

Hôn sự này vốn nên thuộc về nàng.

Dù sao Duệ vương nể mặt tổ phụ mẫu, chứ đâu phải thật sự nhìn trúng ta.

Cho dù phủ thị lang đổi người gả sang, Duệ vương cũng sẽ không để bụng.

Phụ thân mẫu thân cũng nghĩ như thế.

Cho nên khi trưởng tỷ đòi nhảy lầu, lấy cái chết ép buộc.

Tất cả bọn họ đều khuyên ta nhường.

Đáng tiếc, ta không ăn bộ này.

02

Trưởng tỷ không chết.

Chỉ là ngã từ gác cao xuống mà thôi.

Độ cao đó chưa đủ chết người.

Nhưng nàng vận khí không tốt.

Khi rơi xuống, thắt lưng đập vào tảng đá.

Đại phu nói cả đời này nàng không thể đứng dậy nữa.

Trưởng tỷ bị liệt.

Mẫu thân nghe xong khóc lóc long trời lở đất.

Phụ thân cũng liên tục thở dài.

Huynh trưởng hồi phủ, biết chuyện xong liền xách kiếm xông thẳng tới viện của ta.

Hắn muốn ta đền mạng cho muội muội hắn yêu thương nhất!

Huynh trưởng khí thế hùng hổ. Đám nha hoàn trong viện thấy vậy đều hét lên rồi tản ra chạy trốn.

“Hứa Tân Ngu, ngươi dám hại trưởng tỷ của ngươi!”

Huynh trưởng dùng kiếm chỉ vào ta, hung ác dữ tợn.

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

“Chính nàng nói muốn nhảy, ta giúp nàng một tay, sao có thể gọi là hại nàng?”

“Còn ngụy biện! Ngươi hại Thư nhi liệt cả đời, chỉ có thể nằm trên giường. Hôm nay nếu ta không dạy dỗ ngươi, ta uổng làm nam nhi Hứa gia!”

Huynh trưởng giơ kiếm, đâm về phía ta.

Ta không né không tránh, chỉ lộ vẻ kinh ngạc.

“Ôi! Huynh trưởng, sao huynh biết mình không phải con trai Hứa gia? Chẳng lẽ người cha què chân kia của huynh tới tìm huynh rồi?”

Mũi kiếm của huynh trưởng dừng lại khi chỉ còn cách ta một tấc.

Hắn trợn to mắt, khó tin nhìn ta.

“Ngươi lại nói nhăng nói cuội gì đó! Hại Thư nhi còn chưa đủ, giờ còn muốn vu oan ta không phải huyết mạch Hứa gia sao?”

“Thì ra huynh trưởng không biết à?”

Ta khẽ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Huynh không phải con ruột của phụ thân mẫu thân. Mẹ ruột của huynh là nha hoàn bồi giá năm xưa của mẫu thân, tên Thúy Châu. Thúy Châu tư thông với tên phu ngựa trong phủ rồi sinh ra huynh. Sợ huynh đội cái danh con hoang khó sống, nàng ta bèn nhân ngày mẫu thân sinh nở, tráo đổi huynh và huynh trưởng ruột của ta.”

“Ngươi nói gì?”

Ánh mắt ta vượt qua huynh trưởng, rơi lên phụ thân mẫu thân đang vội vã chạy tới.

“Vừa rồi mẫu thân rõ ràng đã nghe thấy, còn muốn ta nói lại lần nữa sao?”

Huynh trưởng quay đầu. Thấy phụ thân mẫu thân, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống.

Hắn muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ.

Cuối cùng hắn vẫn mở miệng: “Phụ thân, mẫu thân, đừng nghe nàng ta. Nàng ta có thể đẩy thân tỷ xuống lầu, tâm địa độc ác. Nay lại đầy miệng dối trá vu oan cho huynh trưởng, nàng ta muốn khiến Hứa gia chúng ta gà bay chó sủa không yên!”

Phụ thân mẫu thân nghe vậy mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ không tin.

“Miệng nói không bằng chứng. Chỉ dựa vào mấy câu của ngươi đã muốn vu oan cho huynh trưởng? Hứa Tân Ngu, những năm này ngươi ở Thái Thương rốt cuộc đã học được thứ gì!”

Mẫu thân đầy mặt hối hận, như thể ta vừa phạm phải tội lỗi tày trời.

“Ai nói ta không có chứng cứ?”

Mẫu thân lập tức ngẩng đầu, gương mặt hối hận giả tạo kia cũng khựng lại.

“Như Diên, mang chứng cứ tới đây.”

“Vâng.”

Như Diên là nha hoàn thân cận do tổ phụ mẫu chọn cho ta.

Vừa rồi cũng chính nàng nghe thấy Hứa Tân Đình xông vào viện ta, lập tức chạy đi gọi phụ thân mẫu thân tới cứu ta.

Như Diên vào gian trong, lấy ra một chiếc hộp, dâng tới trước mặt phụ thân.

“Mười năm trước Thúy Châu bệnh chết, để lại một phong thư cho gian phu là tên phu ngựa, viết rõ chân tướng tráo con. Sau đó tên phu ngựa vì phạm lỗi nên bị đánh gãy chân, đuổi khỏi phủ. Hắn sinh lòng oán hận, lén lẻn vào phủ, muốn phóng hỏa thiêu chết phụ thân mẫu thân, để con ruột của hắn kế thừa tài sản Hứa phủ, rồi nhận lại hắn là cha ruột.”

Ta lạnh giọng cười nhạt.

“Đáng tiếc hắn quá ngu xuẩn. Vừa lẻn vào phủ, còn chưa tới chính viện của phụ thân mẫu thân, đã bị Chu quản gia bắt được. Để thoát thân, hắn nói ra bí mật này. Chu quản gia nhận thấy có chuyện không ổn nên mời ta tới. Sau một hồi tra hỏi, ta biết được chân tướng.”

“Chuyện lớn như vậy, vì sao Chu quản gia không bẩm báo ta, lại đơn độc bẩm báo cho ngươi?”

Phụ thân vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía ta.

Ta nhìn phụ thân, không nói một lời, chỉ lộ vẻ mỉa mai.

Phụ thân lập tức hiểu ra.

03

Chu quản gia là người của tổ phụ.

Sau khi tổ phụ cáo lão về quê, không mang theo quá nhiều người cũ, đều để lại kinh thành.

Hứa gia ở kinh thành, trên thực tế, người thật sự có thể sai khiến vẫn là tổ phụ.

Sau khi ta trở về, người đó biến thành ta.

Sự chuyển giao quyền lực đã âm thầm hoàn tất từ lâu.

Phụ thân, mẫu thân, trưởng tỷ và huynh trưởng hoàn toàn không hay biết.

Ta mang theo ngọc bội quản gia do tổ phụ giao cho về kinh.

Đó cũng là thứ trưởng tỷ từng muốn, mà ta là lần duy nhất không nhường cho nàng.

Ngày ta về kinh, ngay ánh mắt đầu tiên nàng đã nhìn trúng miếng ngọc bội treo bên hông ta.

Nàng không biết ý nghĩa thật sự của miếng ngọc bội, phụ thân mẫu thân cũng không biết.

Nàng chỉ chỉ vào ngọc bội của ta, nói muốn nó.

Mẫu thân khuyên ta nhường cho trưởng tỷ, ta từ chối.

Ma ma bên cạnh mẫu thân muốn tới cướp, bị Như Diên cản lại.

Ta đeo ngọc bội chạy khắp hậu viện, lớn tiếng kêu trưởng tỷ muốn cướp ngọc bội của ta.

Vì thế ta bị phạt quỳ trong từ đường.

Mà ngày đó, tất cả hạ nhân hậu viện Hứa gia đều thấy miếng ngọc bội bên hông ta.

Họ cũng hiểu ý tổ phụ.

Từ nay về sau, chủ nhân mới họ phải trung thành không phải phụ thân, mà là ta.

Ngày thứ hai sau khi quỳ từ đường xong, ta cất ngọc bội đi.

Nó đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần tiếp tục đeo nữa.

Mẫu thân không thấy ngọc bội, còn hỏi ta nó ở đâu.

“Đập rồi. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.”

Mẫu thân nghe xong nổi giận, càng không thích ta.

Bà nói tính ta bá đạo, không bằng trưởng tỷ một chút nào.

“Ta là con trai duy nhất của phụ thân. Người cũ ông để trong phủ không cho ta điều động, lại nghe lệnh một nữ nhi chưa xuất giá như ngươi. Phụ thân có phải hồ đồ rồi không!”

Ánh mắt bình tĩnh của ta thoáng nổi lạnh.

“Phụ thân, chỉ trích tổ phụ không phải việc hiếu tử nên làm.”

Phụ thân vừa định mở miệng phản bác thì bị ta cắt ngang.

“Huống chi, chuyện chúng ta vừa nói là huynh trưởng Hứa Tân Đình không phải huyết mạch Hứa gia. Chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc này sao?”

Được ta nhắc nhở, phụ thân mới phản ứng lại.

Làm lẫn huyết mạch chủ gia mới là chuyện động trời.

Phụ thân mở hộp, lật xem thư bên trong.

“Sau khi tên phu ngựa cung khai, ta bắt hắn ký tên điểm chỉ chứng minh lời hắn nói không giả. Sau đó lại bắt hắn giao thư tuyệt bút của Thúy Châu làm chứng cứ. Để giữ mạng, hắn ngoan ngoãn làm theo. Sau đó ta sai người đưa hắn tới quan phủ, lấy tội mưu hại chủ gia tống vào ngục. Hắn bị phán ba năm, tính thời gian thì đã ra tù từ lâu rồi.”

Phụ thân xem xong thư, sắc mặt trắng bệch.

Ông biết lời ta nói là thật.

Mẫu thân thấy vậy cũng tiến lên giật lấy thư xem.

“Ngươi đã biết chân tướng, vì sao không nói cho ta và mẫu thân ngươi? Ngược lại còn che giấu chuyện này!”