“Bẩm báo Lão gia Phu nhân, Thế tử của Binh bộ Thượng thư phủ đến bái phỏng.”

Trên mặt phụ thân ta nở nụ cười.

“Ồ? Thẩm Thế tử đến sao? Mau mời.”

Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi bước vào.

Hắn mặc trường bào màu thanh sẫm, bên hông đeo ngọc, dung mạo tuấn lãng, giơ tay nhấc chân đều toát lên sự ung dung của con cháu thế gia.

“Phương bá phụ, Cố bá mẫu.” Hắn chắp tay hành lễ.

“Thế tử mau ngồi.” Phụ thân ta cười nói, “Hôm nay sao có rảnh rỗi sang đây?”

Thẩm Thế tử cười đáp: “Nghe nói bá phụ mới tìm được nữ nhi thất lạc nhiều năm, đặc biệt đến chúc mừng.”

Ánh mắt hắn lướt qua ta và Như Ý.

Như Ý lập tức tiến lên, hành một cái vạn phúc lễ cực kỳ chuẩn mực.

“Bái kiến Thẩm Thế tử.”

Giọng nàng ta dịu dàng, tư thái ưu nhã, nhất cử nhất động đều toát ra phong phạm của danh môn khuê tú.

Thẩm Thế tử gật đầu, ánh mắt lại dừng trên người ta.

Ta lúc này mới phản ứng lại, cũng học theo dáng vẻ của Như Ý mà hành lễ.

Nhưng vì y phục bị thắt quá chặt, lưng gập không xuống, suýt chút nữa ngã nhào.

Ta vội vàng vin lấy cái bàn bên cạnh, lúng túng đứng thẳng.

“Bái, bái kiến Thẩm Thế tử.”

Xung quanh an tĩnh một nhịp.

Mặt ta nóng ran, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

Khóe miệng Như Ý nhếch lên một độ cong rất khẽ, rồi nhanh chóng thu liễm.

Sắc mặt mẫu thân ta cũng không mấy dễ coi.

Chỉ có Thẩm Thế tử, hắn liếc ta một cái, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ.

“Vị này chính là Đại tiểu thư của Phương phủ?”

“Chính là con bé.” Phụ thân ta nói, “Thái Vi từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không rành quy củ kinh thành, để Thế tử chê cười rồi.”

“Không sao.” Thẩm Thế tử cười cười, “Quy củ có thể học từ từ.”

Hắn nhìn ta, giọng điệu ôn hòa: “Vừa rồi nghe nói Đại tiểu thư mới hồi phủ, vẫn còn ở Đông viện?”

Ta ngẩn ra, không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này.

Như Ý giành mở miệng trước ta: “Là Như Ý suy nghĩ không chu toàn, đã sai người đổi viện tử cho tỷ tỷ rồi.”

“Đông viện quanh năm không người tu sửa, quả thực không thích hợp để ở.” Thẩm Thế tử nhàn nhạt nói, “Phương phủ lớn như vậy, chí ít cũng nên an bài cho Đại tiểu thư một chỗ ở đàng hoàng.”

Lời này nói ra không nặng không nhẹ, nhưng sức nặng lại không nhỏ.

Sắc mặt phụ thân ta biến đổi.

“Thế tử nói đúng, là chúng ta sơ suất.”

Thẩm Thế tử không nói thêm gì nữa, quay sang trò chuyện chuyện khác với phụ thân ta.

Ta đứng một bên, trong lòng thầm đánh giá vị Thẩm Thế tử này.

Tại sao hắn lại nói giúp ta?

Là đơn thuần trượng nghĩa nói lời công đạo, hay là có mưu đồ khác?

Đang suy nghĩ, Thẩm Thế tử đột nhiên nhìn về phía ta.

“Nghe nói Đại tiểu thư mang theo một miếng ngọc bội bên mình?”

Tim ta giật thót.

Sao hắn biết?

Ta vô thức sờ sờ chiếc túi hương bên hông, miếng ngọc bội kia đang được cất ở bên trong.

“Đúng là có một miếng.” Ta cảnh giác nói, “Thế tử hỏi chuyện này làm gì?”

Thẩm Thế tử mỉm cười: “Chỉ là hiếu kỳ, không biết có thể cho tại hạ mượn xem một chút được không?”

Ta do dự một hồi, từ trong túi hương móc ra miếng ngọc bội.

Thẩm Thế tử nhận lấy, tỉ mỉ đoan trang.

Chốc lát sau, trong mắt hắn xẹt qua một tia đã hiểu rõ.

“Quả nhiên là khối này.” Hắn trả ngọc bội cho ta, “Đại tiểu thư, khối ngọc bội này ngươi nhất định phải giữ cho kỹ, tuyệt đối đừng để đánh mất.”

“Tại sao?”

Thẩm Thế tử không trả lời, chỉ ném cho ta một ánh mắt đầy thâm ý.

“Ngày sau ngươi sẽ biết.”

Nói xong, hắn đứng dậy cáo từ.

“Hôm nay không làm phiền thêm nữa, hôm khác lại đến bái phỏng.”

Đợi hắn đi khỏi, mẫu thân ta lập tức hỏi ta: “Khối ngọc bội hắn nói là chuyện gì?”

“Là ngoại tổ mẫu để lại cho con.” Ta đưa ngọc bội cho bà, “Nói là năm xưa người đưa cho con.”

Mẫu thân ta nhận lấy ngọc bội, ngón tay khẽ run.

Bà nhìn chằm chằm ngọc bội rất lâu, hốc mắt dần ửng đỏ.