Nàng ta xoay người định đi, ra đến cửa đột nhiên quay đầu lại.
“Đúng rồi tỷ tỷ, sáng mai phải đi thỉnh an phụ thân mẫu thân, đừng ngủ quên đấy nhé.”
Nói xong, nàng ta dẫn người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng ta, chậm rãi húp cạn ngụm cháo cuối cùng.
Cháo yến sào này mùi vị không tệ, chỉ là hơi ngọt đến mức ngấy.
Ta đặt bát xuống, từ trong tay nải lục ra một chiếc hộp gỗ nhỏ ngoại tổ mẫu để lại cho ta.
Trong hộp có một miếng ngọc bội, một bức thư, cùng một chiếc túi hương thêu hoa mẫu đơn.
Ngoại tổ mẫu nói, những thứ này đều là mẫu thân ta năm xưa để lại cho ta.
Ta cầm miếng ngọc bội lên, tỉ mỉ quan sát dưới ánh nến.
Trên ngọc bội chạm khắc một con phượng hoàng, thủ công tinh xảo, nhìn qua đã biết không phải vật phàm.
Ta đang nhìn, đột nhiên nghe thấy ngoài tường viện truyền đến tiếng sột soạt.
Ta rón rén bước đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên.
Dưới ánh trăng, hai bóng người đang đứng nơi góc tường.
Một trong số đó, chính là Như Ý vừa mới rời đi.
Nàng ta hạ thấp giọng, ngữ khí âm u.
“Nhìn chằm chằm ả ta, xem ả làm gì, nói chuyện với ai, ghi lại hết cho ta.”
Một giọng nói khác cung kính vâng dạ: “Vâng, Nhị tiểu thư.”
“Còn nữa,” Như Ý ngừng một lát, “Buổi thỉnh an sáng mai, nghĩ cách làm cho ả bẽ mặt.”
Ta nheo mắt lại.
Thú vị đây.
Mới ngày đầu tiên, đã nóng lòng không đợi nổi rồi sao.
03
Sáng sớm hôm sau, ta đã bị nha hoàn gọi dậy.
“Đại tiểu thư, đến giờ đứng lên thay y phục rồi, chốc nữa còn phải đi thỉnh an Lão gia Phu nhân.”
Ta dụi mắt ngồi dậy, trời còn chưa sáng hẳn.
“Sớm thế sao?”
“Quy củ trong phủ, mỗi ngày giờ Mão đều phải đi thỉnh an Lão gia Phu nhân.”
Nha hoàn vừa nói vừa giúp ta mặc y phục.
Ta để ý thấy thủ pháp của nàng ta rất gượng gạo, lúc thắt thắt lưng cho ta thì thắt thành nút chết, búi tóc cũng chải xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ta không nói gì, mặc kệ nàng ta giày vò.
Tới chính sảnh, Như Ý đã đứng đó rồi.
Nàng ta mặc một bộ nhu quần màu nguyệt bạch, trên đầu cài bộ diêu trân châu, cả người nhã nhặn đoan trang.
Nhìn lại ta xem, y phục nhăn nhúm, tóc tai rối bời, chẳng khác nào kẻ vừa đi làm ruộng về.
Như Ý nhìn thấy ta, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã đổi sang biểu tình ân cần.
“Tỷ tỷ, y phục của tỷ sao lại…”
“Sáng dậy vội, mặc đại thôi.” Ta vô tư đáp.
Như Ý cười cười, không nói thêm gì.
Rất nhanh, phụ mẫu ta cũng đến.
Chúng ta cùng nhau hành lễ vấn an.
Mẫu thân nhìn thấy bộ dạng của ta, chân mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì.
Ngược lại là phụ thân lên tiếng: “Thái Vi, tới kinh thành đã quen chưa?”
“Dạ tốt lắm.” Ta thành thật trả lời.
“Cần gì thì cứ nói, đừng khách sáo.”
“Vậy con có thể đổi viện tử khác được không?” Ta trực tiếp hỏi, “Cái viện ngày hôm qua hơi hẻo lánh, tối qua con nghe thấy rất nhiều tiếng chuột kêu.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Như Ý liền biến đổi.
Mẫu thân ta cũng sững sờ.
Bầu không khí nhất thời có phần gượng gạo.
Như Ý vội vàng mở miệng: “Là Như Ý suy nghĩ không chu toàn, ta sẽ sai người đổi viện tử cho tỷ tỷ ngay.”
Nàng ta vừa nói, hốc mắt lại đỏ lên.
“Đều tại Như Ý, tỷ tỷ vừa về, Như Ý lại để tỷ tỷ ở nơi như vậy…”
“Được rồi.” Phụ thân ta ngắt lời nàng ta, “Nếu Thái Vi không thích, thì đổi cái khác.”
Ông nhìn về phía lão ma ma: “Cho người dọn dẹp Bắc viện đi.”
Như Ý cắn môi, cúi đầu.
Mẫu thân ta nhìn nàng ta, lại nhìn ta, thở dài một tiếng.
“Thái Vi, con cũng đừng trách Như Ý, muội ấy cũng là có lòng tốt.”
Ta thầm cười lạnh.
Lòng tốt?
Tối qua ta nghe rành rành, nàng ta sai người theo dõi ta, còn muốn hôm nay cho ta bẽ mặt.
Nhưng ngoài mặt ta vẫn bất động thanh sắc.
“Con biết, con không trách muội ấy.”
Như Ý ngẩng đầu, ánh mắt ngấn lệ nhìn ta.
“Đa tạ tỷ tỷ lượng thứ.”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo.

