Bảo mẫu đến nhà được ngày thứ tám, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Bà ấy hầm canh sườn, không bao giờ cho hành hoa.

Bố tôi cũng không ăn hành.

Bà ấy nấu cháo, luôn là kê phối với hồng táo.

Đó là sự kết hợp yêu thích nhất của bố tôi.

Nhưng tôi không hề để tâm.

Cho đến trưa hôm đó, bà ấy bưng lên một đĩa thịt kho tàu.

Bố tôi gắp một miếng, nhai vài cái rồi khựng lại.

“Vị này…”

Ông không nói hết câu.

Bảo mẫu cúi đầu thu dọn bát đĩa, không đáp lời.

Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kho tàu kia, đột nhiên phát hiện ra —

Không cho đường.

Bố tôi ăn thịt kho tàu chưa bao giờ cho đường.

Nhưng mẹ tôi đã nấu suốt ba mươi năm qua, lần nào cũng cho.

“Cô Quế Phương, sao cô biết bố tôi ăn thịt kho tàu không cho đường?”

Nhà bếp im lặng ba giây.

Chiếc khăn lau trong tay bảo mẫu dừng lại trên mặt bếp.

Bà quay lưng về phía tôi, rất lâu không quay lại.

“Bởi vì từ năm hai mươi tuổi ông ấy đã không ăn đường.”

Hai mươi tuổi.

Năm đó, bố tôi còn chưa quen mẹ tôi.

01

Đĩa thịt kho tàu ấy tôi không động đũa thêm lần nào.

Bảo mẫu dọn dẹp xong nhà bếp đi ra, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, bưng một bát cháo kê đường đỏ vào phòng tôi.

“Hòa Hòa, tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi không tốt cho dạ dày.”

Bà cúi xuống, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, tiện tay đắp lại chăn cho tôi.

Động tác rất nhẹ.

Nhẹ hơn mẹ tôi.

Mẹ tôi đắp chăn lúc nào cũng nhét mạnh tay, vừa nhét vừa càm ràm: “Hồi nhỏ con đã hay đá chăn, hai mươi tám rồi vẫn thế.”

Bảo mẫu thì khác.

Bà làm gì cũng lặng lẽ, chu đáo đến mức không thể chê được.

“Cô ơi, trước đây cô làm cho nhà nào vậy?”

“Tôi làm hơn mười năm rồi, nhiều nhà lắm.”

Bà cười một cái, xoay lại hướng cái cốc trên bàn, quay quai về phía tay phải của tôi.

Tôi thuận tay phải.

Ngày đầu tiên bà đến đã biết rồi.

“Cô có quen họ hàng bên nhà bố cháu không?”

Tôi cố giữ giọng thật tự nhiên.

Tay bà lau bàn không dừng.

“Không quen, tôi do trung tâm môi giới giới thiệu.”

“Trung tâm tên gì vậy ạ?”

“Hòa Hòa, con uống cháo đi, nguội không tốt.”

Bà không trả lời câu hỏi của tôi.

Buổi tối, Chu Minh tan làm về, tôi kéo anh vào phòng ngủ.

“Anh có thấy cô Quế Phương hơi kỳ lạ không?”

Chu Minh đang cởi áo khoác, nghe vậy khựng lại một chút.

“Ổn mà, chăm sóc còn kỹ hơn cả mẹ mình.”

“Anh không thấy bà ấy hiểu bố em quá sao?”

“Bố em thích ăn gì không thích ăn gì, hỏi vài câu là biết.”

“Bà ấy chưa từng hỏi.”

Tôi nhìn anh.

“Ngay từ ngày đầu bà ấy đã biết bố em không ăn hành, không ăn đường, cháo phải có hồng táo.”

Chu Minh nghĩ một chút, chân mày nhíu lại.

“Vậy em nghĩ…”

“Em không biết, nhưng em muốn tìm hiểu.”

Chu Minh treo áo lên móc.

“Hay hỏi thẳng bố em?”

“Không được.”

Tôi lắc đầu.

Nếu bố tôi biết câu trả lời, trưa nay ông đã không im lặng như vậy.

Biểu cảm đó của ông không phải là bối rối.

Mà là chột dạ.

Sáng hôm sau, mẹ tôi đi chợ về, xách theo hai con cá diếc.

“Quế Phương à, trưa nấu canh cá diếc nhé, con gái tôi ít sữa.”

“Vâng chị Tống, để em làm cá.”

Bảo mẫu nhận cá, nhanh nhẹn đánh vảy.

Tôi ngồi ở phòng khách cho con bú, lén quan sát.

Khi bà mổ cá, bố tôi cầm tách trà từ phòng làm việc đi ra.

Đi ngang cửa bếp, bước chân chậm lại nửa nhịp.

Bảo mẫu quay lưng về phía ông, tay còn mùi tanh cá, đang cúi người với lấy vòi nước.

Môi bố tôi động đậy một chút.

Không phát ra tiếng.

Sau đó ông bước nhanh tới, thay bà vặn vòi nước.

Bảo mẫu ngẩng đầu nhìn ông một cái.

Ánh nhìn ấy rất ngắn, chưa đến một giây.

Nhưng tôi thấy rất rõ —

Bà đã cười.

Không phải nụ cười khách sáo dành cho chủ nhà.

Mà là một nụ cười rất cũ, rất nhẹ, giống như trang sách bị gió lật khẽ.

Mẹ tôi đang phơi đồ ngoài ban công, không nhìn thấy gì.

Tôi cúi đầu xuống, sống mũi cay xè.

Không phải vì cảm động.

Mà là vì sợ.

02

Tôi bắt đầu chú ý đến mọi chi tiết của bảo mẫu.

Hình nền điện thoại của bà là một người đàn ông trẻ.

Đầu cắt ngắn, mặt vuông, lông mày đậm.

Đường nét có một cảm giác quen thuộc khó nói.

Nhưng tôi chưa lập tức liên tưởng gì.

Ngày thứ mười, lúc bà đi tắm, tôi lật xem chiếc điện thoại đặt trên bàn trà phòng khách của bà.

Không có mật khẩu.

WeChat ghim một người, ghi chú là “Tiểu Nghị”.

Tin nhắn gần nhất gửi lúc 11 giờ tối hôm qua:

“Mẹ, chuyện tiền bạc mẹ đừng lo, để con nghĩ cách.”

Lướt lên trên, là một bức ảnh.

Một người đàn ông trẻ đứng trước một tòa nhà cũ, cười ngượng ngùng.

Chính là gương mặt trong hình nền.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đó rất lâu.

Lông mày đậm.

Mặt vuông.

Còn có nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng.

Bố tôi cũng có một nốt.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Tôi đặt điện thoại xuống, tim đập dồn dập như có lò xo.

Đêm đó tôi mất ngủ.

Hai giờ sáng, tôi bò dậy, lôi ảnh hồi trẻ của bố tôi ra.

Đó là một bức ảnh đen trắng năm 1992.

Bố tôi hai mươi ba tuổi, vừa vào làm ở xưởng rượu, mặc áo sơ mi trắng, đứng trước cổng nhà máy.

Lông mày đậm, mặt vuông, khóe miệng có một nốt ruồi.

Tôi lại mở điện thoại, nhìn bức ảnh chụp trộm kia.

Giống.

Quá giống.

Không phải kiểu “hơi giống giống”.

Mà là nếu họ đứng cạnh nhau, bất kỳ ai cũng sẽ hỏi một câu: “Hai người là cha con à?”

Chu Minh xoay người, giọng mơ hồ.

“Sao còn chưa ngủ?”

“Không sao, cho con bú xong rồi.”

Tôi tắt điện thoại, nằm xuống lại.

Nhìn trần nhà, suốt đêm không chợp mắt.

Hôm sau, tôi nhờ Chu Minh giúp tôi tra một việc.

“Anh đến chỗ trung tâm môi giới mẹ giới thiệu hỏi hồ sơ của cô Quế Phương.”

“Tra cái gì?”

“Quê quán.”

Bốn giờ chiều, Chu Minh gửi tin nhắn.

“Lưu Quế Phương, 52 tuổi, quê huyện Hà Khúc.”

Huyện Hà Khúc.

Quê của bố tôi.

Từ nhỏ đến lớn ông đã kể không biết bao nhiêu lần.

“Tôi lớn lên ở huyện Hà Khúc, xưởng rượu ở phía đông thị trấn.”

Cái xưởng rượu đó, ông vào làm năm hai mươi tuổi, hai mươi lăm tuổi rời đi.

Sau đó đến thành phố này, qua mai mối mà quen mẹ tôi.

Huyện Hà Khúc.

Hai mươi tuổi đã không ăn đường.

Gương mặt giống hệt bố tôi lúc trẻ.

Tôi ngồi xổm trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, vùi mặt vào khăn.

Không phải để khóc.

 Là vì tôi sợ mình không kìm được, lao ra chất vấn người phụ nữ đang hầm canh trong bếp kia.

Không thể vội.

Tôi hít sâu bảy lần, rồi đứng dậy.

Người trong gương sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt.

Tôi cần chứng cứ.

Không phải suy đoán, không phải suy luận, mà là bằng chứng sắt đá.

03

Ngày thứ mười hai bảo mẫu đến, tôi tìm cớ về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Không phải để thăm mẹ tôi.

Mà là để lục ngăn kéo trong phòng làm việc của bố tôi.

Mẹ tôi đang ngồi trong bếp bóc đậu nành, miệng lẩm bẩm chuyện phải may áo bông nhỏ cho cháu ngoại.

Tôi nói là đi lấy vài cuốn sách nuôi dạy con.

Tủ trong phòng làm việc bị khóa, chìa khóa nằm ở góc ngăn kéo trên cùng.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn để ở đó.

Bố tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai lục đồ của ông.

Trong tủ ngoài mấy cuốn tạp chí cũ, phía dưới còn đè một phong bì giấy da.

Miệng phong bì không dán kín, bên trong là một xấp biên lai ngân hàng.

Tôi lật từng tờ một.

Ngày 15 mỗi tháng, chuyển ra 3500 tệ.

Người nhận: Lưu Quế Phương.

Bắt đầu từ năm 2004, cho đến tháng trước.

Tròn hai mươi năm.

3500 nhân 12 nhân 20.

840 nghìn.

Mẹ tôi làm công nhân cả đời, lương hưu mỗi tháng 2860 tệ.

Năm ngoái khám sức khỏe phát hiện thoái hóa khớp gối, bố tôi nói “cứ để đó thêm, không nghiêm trọng”.

Kéo dài đến bây giờ, lên xuống cầu thang đều phải vịn tay vịn.

Một ca phẫu thuật khớp gối, sáu vạn tệ.

Ông nói không có tiền.

Tôi lật đến tờ biên lai cuối cùng, ngón tay cứng lại.

Đó không phải chuyển khoản hàng tháng.

Mà là một khoản chi một lần.

180 nghìn.

Mục ghi chú viết bốn chữ: học phí sinh hoạt.

Thời gian: tháng 9 năm 2016.

Năm 2016.

Cũng là năm tôi vào đại học.

Bố tôi gom tiền học phí cho tôi, phải vay ba người họ hàng tổng cộng hai vạn tệ.

Mẹ tôi rang đậu phộng suốt cả mùa hè đem bán, tay đầy những vết bỏng dầu.

Nhưng cùng tháng đó, ông chuyển cho Lưu Quế Phương 180 nghìn.

Tôi ngồi xổm trên sàn phòng làm việc, chụp lại từng tờ biên lai.

Chụp xong, đặt lại nguyên vị trí cũ.

Phong bì giấy da đè dưới tạp chí, tủ khóa lại, chìa khóa đặt về chỗ cũ.

Ra khỏi phòng làm việc, mẹ tôi đưa cho tôi một bát đậu đã bóc.

“Mang về bảo Quế Phương xào đậu thịt băm nhé, cô ấy nấu ăn ngon.”

Khi mẹ tôi khen bảo mẫu, bà cười rất vui.

“Người này tốt thật, chu đáo hơn mấy cô trẻ nhiều.”

Tôi nhận bát đậu, hơi lạnh từ đáy bát xuyên qua kẽ tay.

“Mẹ, dạo này bố còn đi câu cá không?”

“Có chứ, ba ngày lại đi một lần.”

“Đi với ai vậy?”

“Ông ấy đi một mình, tính bố con mà con còn không biết sao, một mình có thể ngồi cả ngày bên bờ sông.”

Bà xua tay, mặt đầy vẻ bất lực kiểu “bố con chỉ có vậy”.

Tôi không hỏi nữa.

Vì tôi biết rất rõ.

Huyện Hà Khúc không có sông.

Cái gọi là đi câu cá, không phải đi câu cá.

04

Ngày thứ mười lăm bảo mẫu đến, đầu gối của mẹ tôi lại đau.

Sáng xuống lầu đi chợ, đến khúc rẽ tầng hai, chân mềm ra, suýt ngã xuống.

May mà chị Vương hàng xóm đỡ kịp.

Khi tôi đến nơi, mẹ tôi ngồi trên bậc thang xoa đầu gối, đau đến nhăn mặt.

“Không sao không sao, bệnh cũ thôi.”

“Mẹ đi phẫu thuật đi, đừng kéo dài nữa.”

“Tốn tiền vô ích làm gì, chịu chút là qua.”

Chịu chút.

Hai chữ bà nói nhiều nhất đời này.

Kết hôn ba mươi năm, lương của bố tôi nộp một nửa giữ lại một nửa, bà chưa từng hỏi nửa kia đi đâu.

Sửa nhà, tôi đi học, Tết nhất đi thăm họ hàng, tất cả đều dựa vào chút lương hưu của bà và số tiền tích cóp từ thời trẻ.

Chiếc áo lông vũ màu xanh đậm bà mặc mười năm, cổ tay áo đã bóng mòn, khóa kéo hỏng phải dùng kim băng thay.