Vì xúc động quá nên tôi vô tình giật mạnh ống kim trên tay, một cơn đau nhói lập tức truyền tới.

Một bàn tay thon dài, trắng trẻo lập tức đè lên cổ tay tôi, giọng anh lạnh nhạt mà trầm thấp:

“Đừng cử động linh tinh.”

Tôi lập tức ngoan như mèo, vội vã gật đầu như gà mổ thóc.

Diệm Thời ngồi xuống cạnh giường, lại nhìn tôi thêm một lúc, sau đó khẽ nhíu mày, giọng vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười:

“Bình thường ở công ty nhìn đâu có ngu ngơ thế này.”

???

Anh nói ai ngu ngơ đấy?!

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lí nhí: “Tôi đang bệnh mà.”

Động tác rót nước của Diệm Thời khựng lại một giây, tôi lập tức ngậm miệng, làm như mình chưa từng nói gì cả, chỉ len lén liếc thấy khoé miệng anh khẽ nhếch lên.

Chắc là tôi nhìn quá thảm rồi, nên lần này anh cũng không so đo, đưa cốc nước sang cho tôi.

Tôi vội vàng đón lấy: “Cảm ơn Giám đốc Diệm.”

Ngón tay vô tình chạm vào tay anh, lạnh lạnh, vậy mà lại khiến tôi thấy… hơi nóng mặt.

Dì bên cạnh cười ha ha đầy ẩn ý: “Mới cưới à? Vợ chồng trẻ phải có tí tình thú chứ nhỉ!”

Tôi suýt nữa bị sặc nước, ho như muốn tắt thở.

Một bàn tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vỗ lên lưng tôi, từng cái từng cái đều đặn giúp tôi dễ thở hơn.

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệm Thời.

Diệm Thời liếc tôi một cái, ánh mắt ấy rõ ràng đang nói: đừng có nói thêm câu nào nữa.

Hai tiếng sau, truyền dịch xong, Diệm Thời đưa tôi—một kẻ tàn phế nửa sống nửa chết—về đến nhà.

Suốt quãng đường tôi không dám nói năng gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng rít gào: hôm nay chắc mất sạch thể diện cả đời rồi.

Chuyện định bụng sẽ giải thích rõ ràng với anh, giờ tôi cũng chẳng dám mở miệng.

Người ta vừa mới giúp đỡ tôi cả ngày, tôi mà mở miệng nói trắng ra bây giờ, chẳng phải thành “qua cầu rút ván” sao?

Không được! Kiên quyết không được!

“Trông cô vẫn còn xanh xao đấy, chắc là ổn chứ?”

Trước khi xuống xe, Diệm Thời nhìn tôi, hỏi thêm một câu.

Tôi vừa mở cửa vừa gật đầu lia lịa: “Không sao không sao! Thể chất tôi vốn rất—Á!”

Chân vừa đặt xuống đất, đầu gối tôi mềm nhũn, suýt quỳ tại chỗ.

Trong lòng chửi thầm cái đám vi khuẩn viêm dạ dày không có nhân tính, ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, bám chặt cửa xe định đứng vững lại.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cửa xe phía bên kia mở ra.

Diệm Thời vòng qua.

Tôi vừa ngẩng đầu định nói gì đó, eo bỗng bị siết chặt, thân thể lập tức bị nhấc bổng lên.

Diệm Thời bế ngang tôi lên.

Cách một lớp áo mà tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn chắc và nhiệt độ nóng rực từ người anh.

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai, như gió lướt qua:

“Lầu mấy?”

7

Tim tôi bỗng đập thình thịch như trống trận, hoảng hốt né tránh ánh mắt của Diệm Thời.

“Bảy, lầu bảy.”

Anh bế tôi bước vào thang máy, may mà giờ này đã muộn, bên trong không có ai.

Nhưng chính vì vậy, không gian càng yên tĩnh thì lại càng khiến người ta căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong khoang thang máy im phăng phắc, chỉ có hai người chúng tôi, tôi thậm chí còn nghe thấy nhịp tim trầm ổn vang lên từ lồng ngực anh.

Nhiều lần tôi muốn tìm cớ xuống trước, nhưng cổ họng như bị chặn lại, nói không ra lời.

Thời gian trôi qua vừa chậm rì rì vừa nhanh đến đáng sợ.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng thế nào, cửa thang máy đã ting một tiếng mở ra.

Diệm Thời cúi đầu nhìn tôi, không nói một lời. Tôi lập tức linh quang lóe lên: “Bên phải, 703.”

Tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ, cửa vừa mở, một bóng trắng đã lao thẳng vào.

“Gâu!”

Phát Tài!

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, luống cuống định nhảy xuống khỏi người Diệm Thời, kết quả chân vừa chạm đất đã lảo đảo, lại bị anh kéo một cái giữ lại.

“T-thật sự cảm ơn Giám đốc Diệm!”

Tôi chỉ hận không thể khom người chín mươi độ cúi đầu ba lần tạ lễ.

“Chắc chắn không cần đến viện nữa?” Diệm Thời liếc nhìn tôi, giọng điệu có chút hoài nghi.

“Không cần không cần, tôi ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà!”

Giữa đêm giữa hôm, giữ sếp lại nhà mình, sao nghe vẫn thấy là lạ.

“À, Giám đốc Diệm, anh… muốn tôi tiễn anh xuống không?”

Diệm Thời nhìn tôi, biểu cảm không rõ là gì.

Tôi: “……”

Nghĩ lại câu mình vừa hỏi, tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự xử luôn cho rồi.

“Cô căng thẳng cái gì vậy?” Diệm Thời đột nhiên hỏi.

Ai… ai căng thẳng chứ!

Tôi như con nhím dựng gai, định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ biết cười khan:

“He he, tôi đùa thôi, chủ yếu là thấy làm phiền anh cả ngày rồi, không dám giữ lại nữa…”

Diệm Thời hình như cũng chẳng thèm để tâm mấy chuyện nhỏ này, dẫu sao cũng khuya rồi.

Nhưng ngay lúc ấy, Phát Tài lại bất thình lình xông tới, cắn chặt lấy ống quần của anh, nhiệt tình một cách đáng sợ, sống chết không chịu buông.

Diệm Thời cúi đầu nhìn, rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt dừng trên người tôi vài giây.

Tôi vội nhào tới kéo Phát Tài: “Phát Tài! Phát Tài! Buông ra! Nghe thấy không hả?”

Nhưng chắc do tối nay về muộn chưa dắt đi chơi, Phát Tài quá hưng phấn, bám lấy Diệm Thời như keo con voi, lôi thế nào cũng không ra.

Nó to quá, tôi kéo không nổi, đành bất lực kêu to:

“Ninh Phát Tài! Con biết cái quần âu đó đắt cỡ nào không hả? Mẹ không đền nổi đâu a a a—ôi mẹ ơi!”

Phát Tài bất ngờ buông ra, tôi không kịp phản ứng, suýt thì ngã sấp mặt.

Tôi lảo đảo vài bước, rồi vội vàng ghì chặt Phát Tài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía… ống quần Diệm Thời.

Bộ vest Armani may đo này, bán cả tôi lẫn Phát Tài chắc cũng không đủ tiền đền.

May là… ngoài mấy vết nhăn nhó và dấu răng mờ mờ, chưa rách.

Tôi thở phào: “May quá may quá…”

Một ánh mắt lành lạnh quét qua.

Diệm Thời hỏi bằng giọng không biểu cảm: “May quá?”

Tôi vừa chạm vào ánh nhìn đó đã biết mình lại nói sai.

“Giám đốc Diệm, anh, anh không sao chứ?”

Tôi nhớ rõ lúc nãy Phát Tài chưa cắn trúng da thịt, nhưng nhìn phản ứng của anh…

Tim tôi như treo lơ lửng: “Giám đốc Diệm, anh… bị cắn rồi ạ? Hay là tôi đưa anh đi tiêm phòng—”

Rầm.

Câu trả lời là một cái bóng lưng lạnh lùng và cánh cửa đóng sầm lại.

“……”

Cái người này, tính khí cũng thất thường quá đấy…