Giám đốc Diệm có hại người hay không tôi không rõ, nhưng tôi biết anh ấy đang hại ví tiền của tôi.

Muốn tìm một nhà hàng khiến anh ấy hài lòng mà không khiến tôi xót ruột, nói thật chẳng dễ gì.

Cả người anh ấy toát lên một khí chất: “Tôi rất đắt.”

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chi phí xăng xe, tôi cuối cùng cũng chọn được một nhà hàng Tây Ban Nha có phong cách ổn áp, giá cả chấp nhận được, đánh giá tốt, rồi gửi cho Diệm Thời.

Anh trả lời bằng một chữ “Ừ” đầy quý tộc, coi như đồng ý.

Điều khiến tôi vui là, tan làm xong tôi lại được đi nhờ xe anh lần nữa.

Phải công nhận, cái xe này đắt không phải vô lý, cái ghế da này ngồi còn thoải mái hơn chỗ ngồi ở công ty tôi nhiều!

Nhà hàng tôi chọn được trang trí rất tinh tế, nếu bỏ qua việc đối diện tôi là Diệm Thời, thì đây đúng là chỗ tuyệt vời để hẹn hò.

Tôi cầm lấy thực đơn, phân vân không biết nên cảm ơn trước, hay giải thích vụ story hôm qua trước.

Nói ra thì nghe như tôi cố tình.

Không nói thì lại thấy có gì đó sai sai.

“Giám đốc Diệm—”

Tôi vừa mới mở miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Tư Tư?”

Hả?

Tôi sững người ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với… bố mẹ tôi.

???

“Bố, mẹ?”

Nghe tiếng tôi gọi, Diệm Thời cũng quay đầu lại.

Tôi rõ ràng thấy ánh mắt bố mẹ mình dừng trên người tôi chưa được một giây đã lập tức chuyển sang Diệm Thời.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ cùng lúc bừng lên ánh sáng rực rỡ đầy vui mừng.

“Tư Tư, đây là… bạn trai con à?”

???

Tôi còn chưa kịp mở lời giải thích, họ đã nhanh chóng chạy tới.

Một phút sau, tôi và Diệm Thời ngồi cùng một bên, bố mẹ tôi ngồi đối diện.

Mẹ tôi nháy mắt với tôi lia lịa.

“Tư Tư, sao không giới thiệu chút đi?”

Tôi nghẹn lời: “…”

Diệm Thời hơi dừng lại, nghiêng đầu sang tôi, hơi thở ấm áp phả lên vành tai, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc:

“Ninh Tư Tư, dù cô có hài lòng với tôi đến mấy, nhưng gặp phụ huynh bây giờ… có phải hơi sớm không?”

“…”

Chết tiệt!

5

Tôi muốn giải thích, nhưng trong tình huống thế này, mở miệng kiểu gì cũng chết.

Lén ngẩng đầu nhìn bố mẹ đang ngồi đối diện, hai người cười đến mức miệng không khép lại được, trong mắt còn mang theo ánh nhìn dung túng đặc trưng của những bậc phụ huynh khi thấy “cặp đôi nhỏ” thân mật ngọt ngào.

“……”

Không phải như hai người nghĩ đâu a a a!

Ban đầu tôi còn tưởng bữa ăn này sẽ ngượng ngùng đến mức không nuốt nổi, nhưng ngoài dự đoán, từ đầu đến cuối Diệm Thời lại vô cùng lễ độ và khách sáo.

Bố mẹ tôi hỏi gì anh cũng đáp rất kiên nhẫn, thậm chí còn tranh thủ giới thiệu mấy món Tây Ban Nha trên bàn.

Nhìn kiểu gì cũng là hình mẫu “con nhà người ta” chính hiệu, không chê vào đâu được.

Bố mẹ tôi lại càng vui hơn.

“Phải rồi, ba chưa nghe Tư Tư kể, hai đứa quen nhau thế nào vậy?” Bố tôi tò mò hỏi.

Tôi vội chen lời: “Bọn con làm cùng công ty ạ!”

Bố tôi gật gù: “À à, đồng nghiệp hả!”

Ờ thì… nếu bố thật sự muốn hiểu theo nghĩa đó, thì… cũng không sai cho lắm…

“Mẹ không ngờ Tư Tư lại có đồng nghiệp ưu tú như vậy.” Mẹ tôi nhìn Diệm Thời, ánh mắt vô cùng vừa ý. “Công việc hai đứa chắc cũng bận rộn lắm ha?”

Diệm Thời: “Cũng tạm ạ.”

Mẹ tôi phất tay: “Nghe Tư Tư nói, ông sếp bên công ty hai đứa là người kỹ tính lắm đó, chắc cũng mệt mỏi lắm ha!”

Tôi: “……”

Diệm Thời khựng lại, nhướn mày liếc tôi một cái.

Chỉ một cái nhìn thôi, tôi thấy mình xong đời rồi.

Anh chậm rãi mở miệng: “Tư Tư—cô ấy chưa kể với hai bác, thật ra tôi—”

Tôi chưa kịp nghĩ đã túm ngay lấy tay áo anh, kéo nhẹ mấy cái.

Đừng nói mà!

Cho tôi giữ chút thể diện đi mà!

Tôi biết để bố mẹ hiểu lầm là không tốt, nhưng càng không muốn nghe họ càm ràm cả ngày!

Tôi tuyệt đối tin rằng, nếu tôi nói Diệm Thời không phải bạn trai mình, thì sáng mai bố mẹ sẽ đưa mười tấm hình đối tượng xem mắt đến bắt tôi chọn!

Nếu không phải vì lý do này, tôi cũng đâu dứt khoát đồng ý với đề nghị của Tần Dao làm gì.

Diệm Thời cúi mắt nhìn tay tôi đang nắm tay áo anh, dừng lại trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Mắt anh rất đen, lông mi dài, ở khoảng cách gần thế này, ánh nhìn ấy khiến người ta có cảm giác chuyên chú và nghiêm túc.

Tôi nhìn anh với ánh mắt cầu xin, như cún con chờ được tha thứ.

Một lát sau, anh dời mắt trước, đổi sang đề tài khác.

Phải công nhận, có những người sinh ra đã mang khí chất áp đảo, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể dễ dàng làm chủ cục diện.

Bố mẹ tôi vẫn chìm đắm trong niềm vui “con rể càng nhìn càng ưng”, hoàn toàn không phát hiện ra đoạn nhỏ vừa rồi có gì bất thường.

Thời gian giày vò cuối cùng cũng kết thúc, trước khi đi mẹ tôi còn lén giơ ngón tay cái với tôi.

“Tư Tư giỏi lắm!”

Tôi: “……”

Ra khỏi nhà hàng, tôi lén nhìn Diệm Thời đang bước bên cạnh, lấy hết dũng khí nói:

“Giám đốc Diệm, thật sự xin lỗi! Tôi thề chuyện hôm nay đúng là trùng hợp thôi!”

Tuy ở cùng thành phố, nhưng nhà bố mẹ tôi khá xa công ty, nên tôi dọn ra ở riêng.

Ai ngờ hôm nay hai người hứng chí nổi lên, chạy xa thế này để… hẹn hò?!

Diệm Thời không rõ ý: “Không sao, sớm muộn gì cũng vậy.”

???

Sao nghe có gì đó là lạ thế nhỉ?

Chuyện bố mẹ thì còn có thể giấu tạm, nhưng với Diệm Thời thì nhất định phải sớm làm rõ.

Tôi còn chưa kịp nói, Diệm Thời đã lên xe trước, còn nhìn tôi ra hiệu: lên xe.

Tôi kiên quyết lắc đầu: “Tôi tự về được rồi ạ!”

Dù gì cũng không phải thật sự hẹn hò, tôi sao dám mặt dày nữa chứ?

Diệm Thời nhìn tôi: “Chắc không?”

Bụng tôi đột nhiên đau quặn, tôi ôm cửa xe, mặt tái mét, tuyệt vọng: “…Hình như, không chắc lắm.”

6

Diệm Thời đưa tôi đến bệnh viện, kết quả: viêm dạ dày cấp.

Tôi thật sự rất chán nản.

Bao nhiêu thời điểm không chọn, lại chọn đúng lúc này để phát bệnh?

Hay rồi, giờ lại mắc nợ Diệm Thời thêm một món nhân tình.

“Cô gái nhỏ này, bạn trai cháu thương cháu thật đấy!”

Bên cạnh là một dì bệnh nhân khác nhìn tôi đầy ngưỡng mộ,

“Vừa rồi cậu ấy cứ loay hoay suốt vì cháu đó!”

Tôi cố gắng mở miệng: “Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai cháu.”

“Hả?” Dì sững người một chút, rồi lập tức phản ứng lại, “Vậy là chồng cháu hả?”

Tôi: “……”

Tôi còn đang định giải thích thì dì ấy đột nhiên nhìn ra sau lưng tôi: “Cô gái nhỏ, chồng cháu về rồi kìa!”

Tôi: ???

Tôi theo bản năng quay đầu lại, liền chạm ngay ánh mắt của Diệm Thời.

Trong đó có một tia… khó tả.

“……”

Không phải tôi, không phải tôi nói bậy đâu a a a!