Tôi liếc trộm đồng hồ lần thứ ba, anh cuối cùng cũng đứng dậy: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Tôi cảm động đến mức suýt bật khóc: “Thế thì ngại quá, phiền anh quá rồi—”

“Cô không phải đang gấp lắm à.” Diệm Thời nói giọng đều đều, nhưng tôi nghe kiểu gì cũng thấy chẳng có thiện ý gì mấy.

Tôi lập tức ngậm miệng, cẩn thận chui vào ghế phụ chiếc Bentley của anh.

Tuy không khí có phần vi diệu và gượng gạo, nhưng trong lòng tôi vẫn là niềm vui chiếm thế thượng phong.

Thử nghĩ mà xem, có mấy ai được sếp tổng tự lái xe đưa về, cơ hội hiếm như trúng số độc đắc ấy chứ!

Xe dừng lại dưới khu chung cư, tôi rối rít cảm ơn, vui vẻ nhảy xuống.

Diệm Thời nhìn tôi một cái, hình như cũng cười: “Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn.”

“Tất nhiên là phải cảm ơn rồi! Anh không biết chứ, Phát Tài nhà tôi mà hờn dỗi là phiền lắm, tôi về trễ tí là nó giận—”

Gặp ngay ánh mắt lành lạnh của Diệm Thời, tôi muốn tự nhảy xuống xe luôn cho xong.

Một lúc sau, anh hỏi giọng bình thản: “Phát Tài?”

Ánh mắt của anh rõ ràng viết rằng — tôi lái Bentley đưa cô về, chỉ để cô đi dắt chó dạo phố?

3

Tôi có hơi khó xử: “Hay là… Giám đốc Diệm anh cùng đi luôn nhé?”

Ánh mắt Diệm Thời nhìn tôi lại lạnh thêm vài độ.

Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, chẳng phải chỉ tốn của anh tí tiền xăng thôi sao, cần gì phản ứng dữ vậy?

Cuối cùng tôi cũng ngộ ra: “Vậy… để sau tôi mời anh ăn một bữa?”

Diệm Thời lúc này mới gật đầu, quay vô lăng rời đi.

Tuy mời Diệm Thời ăn cơm sẽ khiến tôi nuốt không trôi, ví tiền cũng rơi lệ, nhưng nghĩ theo hướng khác, thì coi như trả phí cho tài xế riêng đi!

Dù sao được đi Bentley cũng chẳng phải chuyện thường ngày.

Mà nói đi cũng phải nói lại, riêng cái mặt Diệm Thời thôi, đúng là nên tính phí theo giờ thật.

Nghĩ vậy xong, tâm trạng tôi lại tốt lên.

Vừa về đến nhà, Phát Tài đã lao ra như gió.

Phát Tài là một em Samoyed, một tuổi hai tháng, thân hình vạm vỡ.

Tuy thỉnh thoảng hơi đỏng đảnh, nhưng nó xinh thế thì muốn tha thứ cũng dễ dàng thôi.

Tôi dắt nó xuống sân chơi nửa tiếng, thế mà nó chẳng chịu về, thành ra cuối cùng lại là nó dắt tôi đi thêm nửa tiếng nữa.

Lết về tới nhà, tôi rã rời nằm bẹp trên ghế sofa, mở điện thoại đăng một status:

“Tôi nhận thua, nhan sắc đỉnh cao luôn có quyền tùy hứng.”

Một phút sau, Tần Dao gọi tới ngay: “Woa! Hai người tiến triển nhanh vậy rồi à?”

???

Tôi ngơ ngác: “Tớ nói Phát Tài.”

Tần Dao: “…Làm phiền rồi.”

Tôi sực tỉnh, vội vào xem lại bài đăng đó.

Diệm Thời đã thả tim.

Diệm Thời đã thả tim!?!

Chết tiệt!

Tôi đang khen con chó mà, không phải khen anh, lại càng không phải tỏ tình a a a a a!

Nhưng lời này sao mà giải thích với Diệm Thời được?

Trừ khi tôi không muốn làm ở công ty này nữa.

Thế là tôi chọn cách nhanh gọn nhất: lập tức xóa bài.

Tối đó tôi mơ thấy Diệm Thời lái chiếc Bentley, còn tôi thì rượt theo sau, mệt gần chết.

Cảm giác y chang như lúc bị Phát Tài dắt chạy vậy.

Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt gấu trúc và trái tim chán chường lết tới công ty.

Đồng nghiệp Dương Dương đưa cho tôi một ly cà phê: “Tư Tư, tối qua ngủ không ngon à? Uống tạm ly cà phê cho tỉnh táo đi.”

Tôi do dự.

Dương Dương vào công ty cùng đợt với tôi, trước đây cũng khá thân, nhưng từ khi tôi cảm thấy cậu ấy có ý định theo đuổi mình, tôi đã chủ động giữ khoảng cách.

Không phải gu của tôi, mà kiểu người này… sao nhỉ, hơi bị “máy điều hòa trung tâm”.

“Tôi chỉ uống latte thôi, nhưng cảm ơn nhé.”

Dương Dương không bỏ cuộc, vẫn cười cười lại gần: “Vậy càng hay, gần công ty mới mở quán cà phê, nghe bảo khá ngon, cạnh đó còn có quán nướng, tối nay mình đi thử nhé?”

Tôi bắt đầu thấy phiền, vừa định từ chối thì một giọng trầm thấp lạnh nhạt vang lên từ phía sau:

“Cô tối nay có hẹn à?”

Tôi quay phắt lại: “Giám đốc Diệm?”

Diệm Thời nhàn nhạt liếc Dương Dương một cái, rồi nhìn tôi:

“Không phải cô nói sẽ mời tôi ăn sao? Tất nhiên, nếu cô có việc gấp thì có thể dời ngày.”

4

Đùa cái gì vậy, ai mà gan to tới mức dám tranh người với Diệm Thời chứ?

Dương Dương lúng túng lùi về sau một bước: “Tư Tư, thì ra cô đã hẹn với Giám đốc Diệm rồi à.”

Tôi chỉ hận không thể nắm lấy tay Diệm Thời mà gào lên: “Cảm ơn đồng chí đã cứu mạng!”

Tuy hôm qua tôi chỉ tiện miệng nói đại, nhưng giờ đã được sếp ra tay tương trợ, chẳng có lý gì không phối hợp hết mình!

Tôi quay sang Diệm Thời, dâng lên một nụ cười chân thành đến mức hơi… nịnh nọt:

“Đâu có đâu có, tôi không có hẹn gì khác cả, mà cho dù có thì làm sao quan trọng bằng anh được?”

Tôi giơ điện thoại lên: “Anh muốn ăn gì? Tôi chọn vài chỗ thử xem.”

“Cô chọn là được.” Diệm Thời đáp.

Cũng phải, thời gian của tư bản quý như vàng, sao có thể lãng phí vào mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Tôi vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ chọn một nơi khiến anh hài lòng!”

Diệm Thời chỉ “ừ” một tiếng nhàn nhạt.

Buổi chiều trong phòng pantry, tôi nghe thấy vài đồng nghiệp tụ tập tám chuyện, giọng điệu đầy phấn khích:

“Hôm nay Giám đốc Diệm có vẻ tâm trạng rất tốt đó!”

“Tôi cũng thấy vậy! Vừa nãy có người gửi nhầm văn bản, anh ấy mà là ngày thường thì tiêu rồi, vậy mà nay chẳng nổi giận gì hết!”

“Trời ơi! Gương mặt đó vốn đã đủ đẹp rồi, nay mà còn dịu dàng hơn chút, đúng là—hại người ta mất mạng luôn á!”

Tôi bưng cốc nước, chậm rãi bước ngang qua với khí chất sâu xa.

Giám đốc Diệm có hại người hay không tôi không rõ, nhưng tôi biết anh ấy đang hại ví tiền của tôi.