Đi xem mắt lại gặp đúng sếp tổng của mình, tôi cố gắng gượng cười một cái:

“Giám đốc Diệm, nghe nói nhà anh cũng đang giục anh lấy vợ dữ lắm hả?”

Giọng Diệm Thời bình thản:

“Cũng tàm tạm, không gấp bằng cô giục tan họp mỗi ngày đâu.”

“……”

Tôi đâu có biết, đối tượng xem mắt lại chính là anh?!

1

Trong lòng tôi đã chửi bạn thân kiêm đồng nghiệp Tần Dao tới lần thứ một vạn,

nói thì hay ho lắm, bảo giới thiệu cho tôi một “cổ phiếu chất lượng cao” trong công ty, ai ngờ người tới lại là sếp tổng của tôi — Diệm Thời.

Nhân lúc Diệm Thời đang gọi món, tôi tranh thủ liếc nhìn điện thoại.

“Aaaaa Ninh Ninh cứu tớ với! Anh họ tớ đến giờ vẫn còn độc thân, dì với dượng cứ giục tớ tìm bạn gái cho anh ấy, cậu đóng giả giúp tớ đi!”

“Với lại anh họ tớ đúng là người trong công ty mình mà, thật sự là cổ phiếu chất lượng cao đó, cậu nói xem đúng không?”

???

“Latte?” Diệm Thời bỗng nhìn qua.

Tôi lập tức gật đầu lia lịa: “Được được!”

Đang đi xem mắt với sếp tổng, uống gì quan trọng sao?

Anh ấy liếc qua màn hình điện thoại của tôi, giọng nhàn nhạt: “Tan làm rồi mà vẫn bận rộn nhỉ.”

“……”

Không hiểu sao, tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi vội vàng gập máy, nặn ra một nụ cười rạng rỡ kiểu nhân viên gương mẫu: “Là khách hàng gần đây ạ, đang hỏi vài thứ.”

Diệm Thời hơi nhướn mày: “Không ngờ cô Ninh lại tận tâm với công việc đến thế.”

Đây là mỉa mai đúng không? Nhất định là mỉa mai mà?!

Tôi chẳng qua chỉ lỡ miệng trong cuộc họp chiều nay, lẩm bẩm một câu “họp kiểu này nữa thì đối tượng xem mắt chắc bỏ chạy mất” thôi, anh cần gì để bụng thế chứ?

Tôi ôm cốc cà phê, tuyệt vọng vùng vẫy:

“…Khụ, Giám đốc Diệm, mấy lời trước kia tôi chỉ nói chơi thôi, thật ra lòng tôi đều đặt trên người anh hết đó!”

Ánh mắt Diệm Thời nhìn tôi bỗng trở nên kỳ lạ.

“Không không! Ý tôi là, tôi dốc hết tâm huyết cho công ty! Công ty là nhà tôi!”

Tôi rơm rớm nước mắt cố gắng cứu vãn tình hình.

Diệm Thời chỉ “ừ” một tiếng nhàn nhạt, có vẻ chẳng buồn đáp lời.

Tôi chưa từng thấy thời gian trôi chậm như thế này, uống xong ly cà phê này tôi có thể chuồn thẳng không?

Ngay lúc tôi đang luống cuống nghĩ cách rút lui, một giọng nữ vang lên:

“A Thời?”

Tôi quay đầu, thấy một gương mặt xinh đẹp rạng ngời.

Người phụ nữ ấy nhìn Diệm Thời, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:

“Không ngờ lại gặp anh ở đây, tối nay… cùng ăn một bữa nhé?”

Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh, đến người mù cũng nhìn ra là cô ấy thích Diệm Thời.

Mà nghe cách gọi thân mật kia, hình như họ còn khá quen thuộc?

Cô ta như mới phát hiện ra tôi: “A, hình như không tiện lắm nhỉ?”

Tôi mừng rỡ, đang định nói tiện tiện quá tiện luôn thì nghe Diệm Thời nhàn nhạt mở miệng:

“Không tiện.”

Tôi: “……???”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ kia khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“……Vậy à… Thế cô ấy là—”

Diệm Thời nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thờ ơ:

“Người nhà.”

???

2

Tôi rõ ràng thấy trên gương mặt xinh đẹp kia viết đầy hai chữ: “ngại ngùng”.

“…Vậy thôi tôi không làm phiền nữa, cuối tuần tôi sẽ ghé thăm chú thím sau nhé.”

Cô ta tự mình hạ bậc xuống, xoay người rời đi.

Trước khi ra đến cửa còn quay đầu liếc tôi một cái, trong mắt còn mang theo chút oán trách mơ hồ.

Tôi càng oán trách hơn, trừng mắt nhìn Diệm Thời.

“Giám đốc Diệm, người nhà?”

“Vừa rồi chẳng phải cô bảo công ty là nhà cô sao? Trùng hợp thật, công ty cũng là nhà tôi, sao nào, có vấn đề gì à?”

“…Không có.”

Là công ty nhà anh thật mà! Anh nói vậy tất nhiên không ai cãi nổi!

Nhưng vấn đề là, tôi nói câu đó đâu mang ý như anh nói?!

Làm công ăn lương như tôi, tan làm rồi còn phải giúp sếp đỡ đạn, mà đỡ xong còn chẳng có tiền làm thêm.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, bóng gió: “Giám đốc Diệm, tôi thấy cũng muộn rồi, hay hôm nay mình kết thúc ở đây nhé?”

Diệm Thời đặt ly cà phê xuống.

“Ninh Tư Tư, cô bận lắm à?”

Dù gì cũng là sếp, thể diện vẫn phải giữ, tôi cười nhã nhặn: “Không không! Chỉ là thời gian của anh quý giá, tôi không dám làm phiền—”

Diệm Thời lười biếng ngắt lời: “Vậy chúng ta tăng tốc chút đi.”

Tôi đơ mặt nhìn anh.

Diệm Thời nhắc khéo: “Trình độ học vấn, công việc, hoàn cảnh gia đình của tôi, cô có gì muốn hỏi không?”

Tôi: “…Không có ạ.”

Ai mà chẳng biết anh tốt nghiệp trường Ivy League, gia thế hiển hách, công việc… khỏi nói, là sếp tôi luôn rồi, tôi hỏi cái gì nữa đây?!

Diệm Thời rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát vậy, khựng lại một chút, rồi như chợt hiểu ra điều gì, bình thản nói:

“Không có bạn gái cũ, không có mối quan hệ mập mờ, người lúc nãy là con gái của một bác thân thiết, không thân.”

Ồ, nhìn ánh mắt người ta nhìn anh, ngữ điệu khi nói chuyện, cái đó mà gọi là không thân á?

Thôi thì cứ bảo không quen luôn cho rồi!

Nhưng mà… Diệm Thời chưa từng yêu đương? Với điều kiện của anh, chắc người xếp hàng theo đuổi phải dài đến mười con phố rồi ấy chứ?

Cả công ty, từ nữ tới nam, đều tò mò về chuyện tình cảm của Diệm Thời.

Chỉ là anh là sếp, không ai dám hỏi thẳng, chỉ dám bàn tán nhỏ to.

Tôi bán tín bán nghi nhìn anh một cái: “Ồ.”

Im lặng.

Diệm Thời nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

Đó là thói quen của anh mỗi khi mất kiên nhẫn.

Tim tôi thắt lại, rồi nghe anh nói gọn lỏn: “Cô.”

“Ồ ồ! Tôi, tình hình của tôi chắc anh cũng biết sơ sơ rồi—”

Hồi phỏng vấn vào công ty chính là anh, hồ sơ của tôi chắc anh đọc kỹ luôn rồi, còn cần nói gì nữa?

Nhưng tôi vẫn rất biết điều bổ sung một câu: “Tôi cũng không có bạn trai cũ.”

Hồi đi học thì cấm yêu đương, tốt nghiệp xong thì ba mẹ lại suốt ngày giục cưới sinh, não bộ của họ tôi cũng bó tay.

Diệm Thời gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.