19
Tôi ngâm mình trong biển cả buổi sáng, đến nỗi da tay nhăn nheo hết cả.
Chẳng còn hứng thú gì nữa, ăn trưa xong tôi liền định quay lại du thuyền.
Trùng hợp, Giang Du cùng lên một chiếc thuyền cao su với tôi, còn ngồi đối diện.
Cô gái có lẽ đã mệt, đang dựa vào vai anh.
Cô ấy và Giang Du chắc cùng một kiểu người.
Ngũ quan tinh tế, vẻ ngoài xinh đẹp, cử chỉ duyên dáng.
Vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ, vừa ngây thơ vừa can đảm.
Đó là khí chất chỉ có ở những đứa trẻ được nuôi nấng trong sự cưng chiều.
Tôi nhắm mắt lại, không nhìn hai người họ nữa.
Lúc xuống thuyền, tôi bước hụt, suýt nữa ngã lộn xuống biển.
May mà có một người đàn ông đi cùng nhanh tay đỡ lấy tôi.
Tôi mỉm cười ra hiệu:
“Cảm ơn anh.”
Tôi cảm nhận được một ánh mắt dừng lại sau lưng mình.
“Anh ơi, kéo em với.”
Ánh mắt đó liền biến mất.
20
Tôi quay về phòng bốn người.
Sau khi rửa mặt xong bước ra, phát hiện vali đã mở, nhưng chiếc hộp tro cốt bên trong thì biến mất.
Trong phòng không có ai.
Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài, tim đập loạn cả lên.
Tôi không thể hiểu nổi, sao lại có người đi ăn cắp tro cốt chứ?
Lẽ ra tôi nên xử lý sớm hơn, như vậy chuyện này đã không xảy ra!
Tất cả… là lỗi của tôi.
Tất cả đều là lỗi của tôi.
Cuối cùng, ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy chiếc hộp tro cốt bị ai đó đặt trong góc tường.
Tấm vải đỏ phủ bên ngoài đã biến mất, nhưng may là cái hộp vẫn còn nguyên.
Gia đình ba người ở cùng phòng với tôi lúc ấy đang đứng phàn nàn với quản lý.
Người phụ nữ nhìn thấy tôi, liền chỉ tay giận dữ hét lên:
“Là cô ta đấy! Nếu hôm nay Lạc Lạc không nghịch, tôi còn chẳng biết mình đã sống chung với tro cốt suốt bao lâu!”
“Tôi bảo rồi, hôm nay cứ thấy rờn rợn, khó chịu mãi, hóa ra là vì cái thứ này!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến ôm lấy hộp tro cốt.
Mẹ ơi, con xin lỗi… suýt nữa, con làm mất mẹ rồi.
Quản lý giải thích:
“Thưa chị, không có quy định nào cấm mang theo cả…”
“Anh nói nghe dễ quá ha! Nếu giỏi thì anh thử sống chung với người chết đi!”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi như thể tôi đã làm ra tội ác tày trời.
Quản lý khó xử quay sang tôi:
“Chị ơi, bên tôi có thể hỗ trợ giữ hộ tro cốt…”
“Giữ hộ là đủ à?!”
Giọng bà ta bỗng nhiên cao vút, hằn học từng lời.
“Thế tôi ngủ với người chết một đêm rồi, ai đền tổn thất tinh thần cho tôi?!”
Quản lý hỏi tiếp:
“Vậy chị muốn xử lý thế nào?”
“Bồi thường tổn thất tinh thần! Mỗi người ba triệu, tổng cộng chín triệu! Sống với người chết, xui xẻo!”
Ban đầu tôi định bình tĩnh nói cho bà ta biết: đó là tống tiền, là uy hiếp.
Nhưng tôi không kiềm được cảm xúc của mình.
Tôi không thể chấp nhận… bà ta nói mẹ tôi như vậy.
Uất ức và tức giận trong lòng bỗng chốc bùng nổ.
“Bà bị điên à? Cầm tro cốt người ta làm cái gì? Không biết dạy con hả?”
“Còn tấm vải đỏ đâu? Tấm vải phủ trên người mẹ tôi đâu rồi?!”
“Cha mẹ thì là kẻ tống tiền, con cái thì là kẻ trộm — đúng là gia đình kiểu mẫu!”
Người phụ nữ giơ tay tát tôi một cái.
Móng tay bà ta dài, cào rách mặt tôi.
Sau đó, bà ta túm lấy tóc tôi.
Tôi đang ôm hộp tro cốt trong lòng, chỉ có thể dùng chân đá vào người bà ta để bà ta buông ra.
Đứa trẻ kia lại ôm lấy chân tôi.
Quản lý cố gắng tách chúng tôi ra.
Nhưng nhà ba người họ không phải dạng dễ đối phó, tôi chỉ còn cách ngồi xuống, ôm chặt mẹ tôi trong lòng.
“Đệt!”
Không biết từ lúc nào, Giang Du đã lao đến, chắn trước mặt tôi.
Anh hoàn toàn có thể ra tay, nhưng anh vẫn chọn cách… bảo vệ tôi trước.
“Không sao rồi, Phán Phán, anh đến rồi đây.”
Tôi muốn bảo anh đi đi, nhưng lời mắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn lại những tiếng nức nở.
Không rõ bao lâu sau, bảo vệ mới đến, cuối cùng cũng tạm yên.
Giang Du nâng mặt tôi lên, giọng gấp gáp:
“Có bị thương ở đâu không?”
Lẽ ra anh nên lo cho bản thân mình trước mới đúng.
Tôi lắc đầu.
Bảo vệ cố gắng hòa giải, nói hy vọng hai bên tự nhận sai, xin lỗi lẫn nhau là xong chuyện.
“Xong chuyện?”
Giang Du cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên:
“Nơi này có camera giám sát chứ? Tôi không tin bạn gái tôi gây chuyện. Xuống tàu rồi thì giao thẳng cho cảnh sát, để pháp luật phân xử.”
Người phụ nữ tức giận:
“Anh—!”
Anh nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt lạnh băng, từng chữ rành rọt:
“Bây giờ là xã hội pháp trị.”
Khí thế của bà ta lập tức tụt xuống hẳn.
“Muốn hòa giải cũng được — quỳ xuống lạy ba cái rõ to, xin lỗi bạn gái tôi và mẹ vợ tương lai.”
“Chậc, không chịu thì thôi.”
Giang Du kéo tay tôi quay người bước đi.
Chưa đi được bao xa, đột nhiên có người từ phía sau đâm mạnh vào đầu gối tôi.
Bất ngờ không kịp trở tay, tôi ngã nhào về phía trước.
Chiếc hộp rơi khỏi tay tôi, “bộp” một tiếng nứt ra, tro cốt văng tung tóe dưới sàn.
Tôi hoảng hốt bò dậy, cố nắm lấy từng nắm tro tàn, nhưng tất cả đều trượt khỏi kẽ tay tôi.
Tôi không giữ được, thật sự không giữ được.
Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Khi mẹ tôi qua đời, tôi không khóc.
Trong lễ tang của mẹ, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng giờ phút này, tôi lại khóc đến mức không thể kiềm chế nổi.
Tôi chỉ muốn dẫn mẹ… đi ngắm biển một lần thôi mà.
Bà đã bị nhốt suốt hai mươi năm trong cái lồng sắt mang tên “bệnh viện tâm thần”, tôi chỉ là… muốn đưa bà đi ngắm biển một lần thôi.
Bà cũng như tôi, chưa từng nhìn thấy biển.
Giang Du đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối ra sau tai tôi.
“Đừng khóc, Phán Phán… đừng khóc. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”
“Có những người… là không có bố mẹ dạy dỗ đấy.”
Mọi chuyện… bắt đầu từ đứa trẻ kia.
Anh ta đẩy đứa bé ngã xuống đất, rồi lập tức lao vào cha mẹ nó, một mình đánh hai người.
“Các người có biết phép lịch sự là gì không hả? Biết xin lỗi không? Biết dạy con không?”
“Phải bị đánh một trận thì mới biết mình sai à?”
21
May mắn là tro cốt chỉ rơi trên thảm, nhân viên giúp tôi thu gom lại được phần lớn.
Thái độ của Giang Du rất cứng rắn, anh lấy được đoạn camera, chuẩn bị vừa cập bến sẽ báo công an.
Quản lý cảm thấy áy náy, sắp xếp cho tôi một phòng đơn.
Hiện tại, Giang Du đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, yêu cầu tôi bôi thuốc cho anh.
“Gọi bạn gái anh mà bôi đi.”
Anh nhướn mày:
“Vết thương này là vì em mà có, không phải nên do em bôi à?”
Giọng điệu rõ ràng là trêu chọc, nhưng phối với vết rách trên trán và khóe môi thì lại có phần buồn cười.
Thấy tôi không phản ứng, anh nói tiếp:
“Cô ấy mạnh tay lắm, không biết bôi thuốc đâu.”
Rồi nhét hẳn hộp y tế vào tay tôi, không cho tôi từ chối:
“Em làm đi.”
Nói thật thì đây chẳng phải lần đầu Giang Du bị thương vì tôi.
Từ lúc quen nhau, dường như anh luôn vì tôi mà vướng vào đủ thứ rắc rối lớn nhỏ.
Lúc bọn đòi nợ tìm đến tận nhà, anh cũng chẳng hề sợ hãi.
Khi đó anh rõ ràng cũng chỉ là một sinh viên chưa bước ra đời.
Vậy mà vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói muốn báo cảnh sát — và kết quả là bị đánh một trận ra trò.
Sau đó cảnh sát tới, nhốt đám người đó lại một thời gian.
Quãng thời gian sau đó, họ quả thật không dám quay lại nữa.
Thực ra tôi đã quên mất rằng, mình hoàn toàn có quyền gọi cảnh sát.
Chỉ là lúc đó tôi nghĩ, nếu họ đã nhằm vào tôi, thì sẽ không làm phiền đến mẹ tôi nữa.
Giang Du bảo tôi ngốc:
“Bệnh viện tâm thần còn an toàn hơn chúng ta.”
Ừ, cũng đúng.
Trước khi anh xuất hiện, tôi luôn bị động chấp nhận số phận tệ hại của mình.
Sau khi anh xuất hiện, tôi mới dần có dũng khí để phá kén mà ra.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/di-xem-mat-gap-ban-trai-cu/chuong-6