16

Tháng Mười Hai, anh bắt đầu bận rộn thật sự,

Thường xuyên mất tăm, bảo là chuyển vào sống trong phòng thí nghiệm rồi.

Mấy người hiểu cảm giác đó không?

Tôi vốn có thể chịu đựng cô đơn, chịu đựng bóng tối.

Nếu như… chưa từng gặp anh.

Chắc là… anh hết hứng thú rồi.

Dù sao tôi cũng chẳng phải người thú vị gì.

Tối trước đêm giao thừa, tôi lên giường từ sớm, nằm nhìn trần nhà.

Bất ngờ được rảnh rỗi, tôi lại thấy hoang mang không biết nên làm gì.

Muốn tìm Giang Du nói chuyện, lại sợ anh không trả lời.

Càng sợ hơn là… anh trả lời, nhưng không đúng như tôi mong muốn.

Đang mải miết nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

“Ai đấy?”

“Anh.”

Là Giang Du.

Anh trông rất phấn khích, vừa thấy tôi đã kéo tay tôi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?”

“Ăn đồ nướng.”

Chúng tôi đi lên sân thượng.

Trên sân thượng vốn không có đèn, giờ lại treo đầy dây đèn nhiều màu sắc, sáng lóa cả mắt.

Bếp nướng đặt ở giữa, than bên trong đang cháy đỏ, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh sáng rực rỡ.

“Này, thử cái anh nướng xem.”

Tôi cắn một miếng, khó mà nuốt nổi.

“… Khét rồi.”

Giang Du có vẻ hơi bối rối.

“Cái lửa này lúc thì to lúc thì nhỏ, mẹ nó…”

Anh kịp dừng lại, rồi tiếp tục nói:

“Chẳng chịu nghe lời gì cả.”

Tôi cầm xiên thịt sống trên bàn lên:

“Để em làm cho.”

“Vậy anh đi hút điếu thuốc.”

Anh đi vào hành lang, nhưng xui thay, hành lang có tiếng vang.

Tôi nghe rõ ràng giọng anh cố nén lại mà vẫn buột miệng:

“Vãi! Tổ nướng đến rồi, tổ pháo hoa đâu?! Pháo hoa của ông đâu?!”

Giọng anh nhỏ dần, câu nói sau đó tôi nghe không rõ.

Một lúc sau, chắc mọi việc đã được giải quyết xong, anh bắt đầu khe khẽ ngân nga, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Có lẽ anh vẫn chưa biết, tôi đã sớm đoán được anh định làm gì rồi.

Vì vậy khi anh dùng tay che mắt tôi lại, tôi hoàn toàn không bất ngờ.

“Đừng chớp mắt, ngứa lắm.”

Giọng anh có chút run, nghe ra cũng căng thẳng chẳng kém tôi.

Khi anh buông tay, một chùm pháo hoa bắn lên trời, bùng nổ giữa màn đêm.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, cuộc đời tôi giống như bầu trời đêm này, đặc quánh, chết lặng.

Còn Giang Du, chính là chùm pháo hoa rực rỡ sống động duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ ấy của tôi.

Anh không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn pháo hoa như tôi.

“Năm mới đến rồi, vậy… em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

Khói từ bếp than hơi cay mắt.

Đợi mãi vẫn không thấy tôi trả lời, anh cúi xuống nhìn tôi:

“Khóc à? Dễ mềm lòng thế hả?”

Trong giọng nói không rõ là ngạc nhiên nhiều hơn hay buồn cười nhiều hơn.

Anh lau nước mắt trên mặt tôi, đầu ngón tay thô ráp, chạm vào da hơi ngứa.

“Tôi không hợp để yêu đương.”

Tôi cảm thấy cần phải nói rõ ràng.

Nói rõ nỗi lo và bất an của mình.

Tôi không muốn lấy lý do khác để lảng tránh anh.

“Hẹn hò phải tốn tiền, tôi không muốn tiêu tiền.”

“Không cần tiêu,” anh xoa đầu tôi,

“Em ăn gì anh ăn cái đó, em đi đâu anh đi theo đó.”

Giang Du lúc đó, nóng tính thì thật sự là nóng tính, nhưng dịu dàng… cũng thật sự dịu dàng.

Tôi mụ mị đầu óc, liền đồng ý luôn.

17

Hôm sau tổ chức lên đảo, mọi người chia nhóm đi thuyền cao su.

Khi tôi tới đảo, Giang Du đang ở vùng nước cạn chơi đùa với cô bạn gái nhỏ của anh.

Cô gái gọi anh là “anh trai”.

Tôi chưa từng nghe nói anh có em gái.

Tuổi trẻ thật tốt, đến cả cách xưng hô bình thường cũng trở nên ám muội.

Bất ngờ bị bắt gặp, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Anh khẽ cau mày, dường như vừa kinh ngạc vừa bực bội khi thấy tôi ở đây.

Tim tôi chợt thắt lại, vội quay mặt đi.

Mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, còn tôi ngồi một mình ở góc, nửa người ngâm trong nước biển.

Biển xanh biếc, nước ấm, mấy con cá nhiệt đới cũng chẳng sợ người, cứ bơi lượn quanh các du khách.

Chỉ là chỗ tôi đứng quá nông, không có con cá nào chịu bơi lại.

Vậy nên tôi bước ra xa thêm vài bước.

Càng đi, nước càng dâng cao, đến lúc vượt quá cả cổ.

Mặt nước lấp lánh ánh sáng, tiếng cười nói của mọi người như xa dần khỏi tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghĩ… nếu chìm xuống, chắc cũng tốt thôi.

Tôi lại bước thêm một bước.

Thì ra biển là như vậy à.

Giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ lại thích biển đến thế.

Biển ôm lấy tôi từ bốn phương tám hướng, cảm giác ấy… như được quay lại trong bụng mẹ,

Cũng giống như lần đầu tiên Giang Du ôm tôi vậy.

Thật sự rất ấm áp.

Tôi sắp không nhịn thở nổi nữa, nước biển tràn vào mũi, tanh mặn, bỏng rát.

Một đôi tay đỡ lấy tôi.

Tôi như vừa sống sót sau tai nạn, bám lấy vai anh – gầy guộc, nhô xương – mà ho sặc sụa, thở hổn hển.

“Đang diễn trò gì vậy?”

Giang Du ngoi lên khỏi mặt nước, tóc mái ướt đẫm sụp xuống trán, nước nhỏ giọt trên lông mi,

Mỗi lần anh chớp mắt, giọt nước lại trượt xuống má, trông như đang khóc.

Giọng anh không mấy thân thiện, nhưng tay lại đều đặn vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi thấy đỡ hơn một chút.

“Ở đây toàn là cặp đôi, chẳng ai tốt bụng đến mức ra tay cứu giúp đâu.”

Trong mắt anh tràn đầy châm chọc.

Anh tưởng tôi cố tình làm trò để câu người.

Tôi nhếch môi cười:

“Vậy chẳng phải anh là con cá mắc câu rồi sao?”

Anh cau mày, chắc là thấy nụ cười của tôi quá cợt nhả.

“Thật à?” Anh cũng bật cười, giọng nhẹ đến gần như thì thầm,

“Anh tưởng… mình đã bị em thả rồi chứ.”

Trong mắt anh lấp lánh ánh sáng li ti.

Tôi nhất thời thất thần.

Anh vẫn là ánh sáng trong ký ức của tôi, dịu dàng mà rực rỡ, chỉ tiếc là… không còn chiếu sáng tôi nữa.

“Bạn gái anh đang nhìn kìa.”

Tôi nhắc nhở anh, lấy tay chọc vào xương quai xanh của anh, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng hành động của anh quá ngang ngược và mạnh bạo, hoàn toàn không cho tôi một chút cơ hội nào để lùi bước.

“Ừm, nhìn đi. Cô ấy ngoan hơn em nhiều, chưa bao giờ ghen tuông linh tinh.”

18

Đây mà gọi là “ghen tuông linh tinh” sao?

Rõ ràng anh đang ôm eo tôi, lòng bàn tay nóng rực không ngừng truyền nhiệt sang cơ thể tôi.

Mũi chạm mũi, chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa là môi đã dính lấy môi rồi.

Tôi nhìn vào đáy mắt anh, dục vọng hiện lên quá rõ ràng.

Và rồi anh quay mặt đi trước.

Tôi bật cười khẽ:
“Anh nói đúng lắm, Giang Du… anh đã được em thả tự do rồi.”

Anh mím môi, bất ngờ buông tôi ra, quay người một cách dứt khoát, thậm chí không để lại lấy một ánh mắt thừa thãi.

Nước biển lại một lần nữa tràn qua miệng mũi tôi.

“Khốn thật, không biết bơi mà còn dám xuống nước một mình.”

Anh vẫn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào bờ.

Chân tôi đặt lên lớp cát mềm mại dưới đáy biển.

Giang Du vứt tôi lại đó, sải bước bỏ đi.

Cô gái vẫn đang đợi anh trên bờ.

Lúc này tôi mới nhận ra, anh xuống nước mà chẳng thèm cởi đồ.

Chiếc áo phông trắng ướt dính chặt lấy người, hoàn hảo phác họa những đường nét cơ thể anh.

Ánh mắt của du khách xung quanh, ít nhiều cũng dừng lại trên người anh.

Dù gì cũng là cơ bụng 8 múi, rõ nét và đẹp mắt, lúc ẩn lúc hiện, dễ khiến người ta mơ mộng.

Cô gái ấy như muốn tuyên bố chủ quyền, ôm lấy tay anh, nhưng đôi mắt lại tò mò nhìn chằm chằm vào tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ là trong ánh mắt ấy… không hề có địch ý.

Có vẻ đúng là rất ngoan.

Cho đến khi Giang Du đưa tay che mắt cô ấy lại, cô mới chịu thu lại ánh nhìn.

Rồi cả hai lại bắt đầu trêu đùa với nhau.

Anh cuối cùng vẫn chọn một người… hoàn toàn khác với tôi.

You cannot copy content of this page