5
Cô ruột tôi – người đã rất lâu không liên lạc – đột nhiên bảo muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Bà liên tục giục suốt hai tuần liền, bảo tôi nhất định phải đi gặp mặt người ta.
Tôi không từ chối được, cuối cùng cũng đành đi.
Đối phương là một bác sĩ, vừa làm xong ca phẫu thuật nên đến muộn một chút, còn gọi điện xin lỗi liên tục.
Tôi chợt nghĩ đến Giang Du, anh ta trước kia… cũng luôn đến trễ.
6
Tôi ngồi trong quán cà phê chờ đợi một cách vô vị, không ngờ lại gặp Giang Du.
Anh ta đi thẳng đến, ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi chẳng khách khí gì:
“Bạn gái anh biết anh đi xem mắt không đấy?”
“Bạn trai em biết không?”
Tôi khuấy cà phê:
“Đúng lúc lắm, vừa mới chia tay.”
“Thay nhanh thật.”
“Vốn đâu có xác định gì, chỉ là chơi cho vui thôi.”
Anh ta có vẻ muốn nói gì đó, môi mấp máy, cuối cùng lại không mở lời.
Tôi nói:
“Bác sĩ Giang né sang bên đi, người tôi hẹn gặp đến rồi.”
Tôi đã xem ảnh của đối tượng, rõ ràng không phải là anh ta.
7
Người xem mắt đến, không ngờ lại quen Giang Du.
Nói chuyện vài câu, Giang Du cũng tự giác rời đi.
Đối tượng xem mắt có hơi gượng gạo:
“Cô Lê quen bác sĩ Giang à?”
“Tôi với anh ta hả? Bạn học cũ, người yêu cũ.”
Dù gì tôi cũng chỉ đi cho có lệ, vốn không định phát triển gì với đối phương, nên cũng chẳng giấu giếm.
Anh ta tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn lúng túng:
“Bác sĩ Giang là người tốt như vậy, sao lại chia tay được?”
Đúng là vừa đẹp trai vừa có tiền lại có trách nhiệm, thật sự là người tốt.
Tôi bèn lảng sang chuyện khác.
Cuộc sống đâu phải truyện cổ tích, yêu nhau chưa chắc đã ở bên nhau được.
8
Nói chuyện chưa được bao lâu, tôi đã kiếm cớ chuồn sớm.
Đối tượng muốn đưa tôi về, tôi nói mình lái xe tới rồi, khỏi phiền.
Thực ra làm gì có xe.
Đợi anh ta đi khỏi, tôi mới bước ra khỏi quán cà phê.
Xe của Giang Du đậu ngay trước cửa.
Anh ngồi ở ghế lái, cửa sổ hạ xuống, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc.
Anh đang hút thuốc, làn khói mờ mịt, tôi chẳng nhìn rõ vẻ mặt anh.
Thật ra anh không thường hút thuốc.
Tôi vô thức định đi đường vòng, nhưng lại thấy như vậy quá cố ý.
Nên cuối cùng vẫn đi ngang qua anh.
Không biết từ lúc nào, anh đã dụi tắt điếu thuốc, rồi bất ngờ siết lấy tay tôi.
“Lại tìm bác sĩ? Không phải chê bác sĩ bận, không có thời gian bên cạnh à?”
Tôi nhún vai:
“Đã nói rồi mà, chỉ là chơi chơi thôi.”
Anh cụp mắt xuống, miệng vẫn cứng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ buồn bã chẳng hợp hoàn cảnh.
“Người ta là người đàng hoàng, đâu có nhiều trái tim thật lòng để chơi với em như vậy.”
Tôi vỗ nhẹ tay anh, ra hiệu buông ra:
“Người đàng hoàng càng tốt.”
“Lê Phán Phán, cái miệng em làm sao cứ tuôn ra mấy câu anh chẳng muốn nghe thế hả?”
“Trùng hợp quá, em cũng chẳng muốn nghe anh nói.”
Lại một lần nữa, chia tay trong không vui.
Thật ra có lúc tôi cũng hay thắc mắc,
Giang Du tính khí thất thường như vậy, sao lại đi học ngành y?
Tôi còn từng lo nếu anh nổi nóng thì chẳng may bóp chết luôn bệnh nhân thì sao.
Tôi đã từng hỏi anh, anh bảo: sau này sẽ nói cho tôi biết.
Tiếc là tôi chẳng chờ được đến “sau này” ấy.
9
Căn phòng trọ này thật sự chẳng có gì đáng để ở lại.
Không có ai nói chuyện với tôi, tôi ngẩn người suốt cả buổi sáng.
Bán đi rất nhiều đồ, rồi gom góp thêm mới đủ tiền mua vé máy bay và vé tàu.
Tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy biển một lần.
10
Gió biển lướt qua má, mang theo vị mằn mặn và ẩm ướt.
Tôi quay đầu lại, liền thấy Giang Du trên du thuyền.
Tôi thật không hiểu nổi, trước khi chia tay thì cả ngày chẳng thấy mặt đâu, chia tay rồi lại giống như hồn ma vất vưởng?
Ở đâu cũng có thể gặp được.
À, còn dắt theo cả bạn gái mới của anh ta nữa.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn vô cùng xứng đôi.
Nhìn chướng mắt quá, tôi bèn quay người đi vào khoang tàu.