Hẹn hò xem mắt, lại gặp bạn trai cũ.
Anh cau mặt:
“Lại tìm bác sĩ à? Không phải em chê bác sĩ bận, không có thời gian bên cạnh sao?”
“Chơi chơi thôi mà.”
Anh nheo mắt lại:
“Đã xác định là muốn chơi, tại sao không chơi với anh?”
1
Tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, trượt chân ngã quỳ ngay trước mặt bác sĩ.
Đối phương chắc bị tôi dọa cho sững người, chẳng có ý định đỡ tôi dậy.
Không khí lúng túng đến khó thở, đầu óc tôi đột nhiên bị “ngắn mạch”:
“Bác sĩ, anh đúng là thần tượng của em!”
Anh tháo khẩu trang, gương mặt lộ ra nửa cười nửa không:
“Lê Phán Phán, bệnh viện tụi anh không có khoa tâm thần đâu.”
Tôi hoàn toàn không ngờ người trước mặt lại là bạn trai cũ – Giang Du – người bị tôi chia tay dứt khoát.
Tôi vội vàng bò dậy, lén lút chuồn mất.
Rồi sau đó, tôi ngồi trong phòng khám sản phụ khoa, đối mặt với ánh mắt của Giang Du.
2.
Anh nhíu mày, đôi mắt đào hoa trở nên u ám:
“Nói đi, có triệu chứng gì?”
“Tôi gần hai tháng chưa có kinh nguyệt, lại thường xuyên buồn nôn.”
Anh nhướn mày:
“Hai tháng rồi hả?”
Chúng tôi mới chia tay chưa đầy một tháng.
“Bác sĩ Giang đừng nghĩ nhiều, dù sao trước kia anh cũng hay vắng mặt mà.”
Anh bật cười lạnh lẽo:
“Giỏi lắm.”
Tôi không chịu thua, phản pháo lại:
“Ừ, tôi còn khiến cái sừng trên đầu bác sĩ Giang thêm nổi bật nữa cơ.”
Sắc mặt anh chợt lạnh đi, anh mở bệnh án ra:
“Còn triệu chứng nào nữa không?”
“Hết rồi.”
Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh, khiến từng đường nét càng thêm nổi bật.
Anh đưa cho tôi vài tờ giấy, giọng lạnh tanh:
“Đi đóng tiền trước, rồi làm kiểm tra.”
3.
Phải đợi đến chiều mới có kết quả kiểm tra.
Tôi đi dạo loanh quanh ở trung tâm thương mại gần bệnh viện, đến giờ ăn thì gọi một phần cơm đĩa.
Vừa cúi đầu ăn, ngẩng lên lại thấy Giang Du.
Anh đang cùng một cô gái đi dạo ở cửa hàng đồ cao cấp đối diện.
Cô gái khoác tay anh, không biết nói gì mà khiến anh khẽ cười, còn đưa tay xoa đầu cô ấy.
Anh còn mặt mũi nói tôi à? Chính anh cũng có bạn gái rồi còn gì.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, Giang Du ngẩng đầu nhìn sang phía này.
Tôi vội vàng cúi đầu xuống.
Khi ngẩng lên lại thì hai người họ đã rời đi.
4.
Tôi cầm kết quả kiểm tra chạy thẳng về phòng khám.
Giang Du vẫn mặc áo blouse trắng, hàng mày sắc nét, gương mặt đẹp một cách lạnh lùng.
Anh liếc nhìn tờ kết quả vài giây rồi nói:
“Không có thai. Không có kinh là do hội chứng buồng trứng đa nang.”
Tôi chẳng rõ trong lòng là cảm giác gì nữa.
Căn bệnh cũ của tôi, tưởng chừng đã điều trị xong, vậy mà lại tái phát.
“Sao? Không có thai nên hụt hẫng lắm hả?”
Anh nói chuyện vẫn vậy, giọng điệu nửa thật nửa châm chọc.
“Ừ, ban đầu còn định dùng đứa bé để ép cưới, xem ra hết đường rồi.”
Ngón tay anh đang cầm tờ kết quả bỗng siết chặt đến trắng bệch.
Ngoài phòng có bệnh nhân sốt ruột thò đầu vào.
Giang Du quay người lại nhìn màn hình, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.
“Cho em đơn thuốc ba tháng, ba tháng sau quay lại tái khám.”