3

Bình luận trên màn hình cũng nổ tung:

【WTF, nữ phụ này thật sự điên rồi, hoàn toàn điên rồi luôn!】

【Cô ta cũng trọng sinh rồi đúng không? Ra tay tàn nhẫn, lời nói còn độc hơn dao. Tội nghiệp nam chính sắp bị chơi chết luôn rồi.】

【Nói gì thì nói, kiểu nữ phụ ác độc thế này lại khiến người ta không rời mắt được. Ban đầu là nam chính muốn giết cô ta mà, giờ bị phản đòn cũng đáng!】

【Haha, nhìn theo hướng đó thì câu chuyện này đúng là hấp dẫn thật.】

Tôi khẽ nhếch môi cười.

Tất nhiên là hấp dẫn rồi.

So với nam chính giả tạo đóng vai thánh nhân, hay nữ chính giả vờ yếu đuối mong manh đáng thương…

Thì kiểu nữ phụ độc ác như tôi mới thật sự thú vị. Một câu không hợp là có thể tiễn cả hai người đi đời.

Đừng hòng dùng cái gọi là “đạo đức” để trói buộc tôi.

Một con quỷ chui lên từ địa ngục — làm gì có thứ gọi là đạo đức chứ?

Dự án điện gió quốc gia là một miếng bánh khổng lồ.

Ngon đến mức chú dì nhà họ Ôn nhanh chóng quên béng đi đứa con trai còn đang nằm trong bệnh viện – Ôn Hạc Quy.

Còn tôi – nữ phụ độc ác – thì lấy cớ “chăm sóc”, ngày nào cũng đến bệnh viện để khiến cậu ta khó chịu phát ói.

Cầm thư tình người khác gửi cho tôi, đọc to từng chữ cho cậu ta nghe.

Vừa học được bài múa ballet mới, tôi liền biểu diễn trước mặt cậu ta.

Nhảy một mình chán quá, tôi còn dẫn theo một cậu “cún con” siêu đẹp trai, dịu dàng đáng yêu nhảy cùng cho vui.

Lâu lâu lại kéo kẻ thù không đội trời chung trước đây của cậu ta tới thăm.

Thi lên cấp đạt hạng nhất toàn khối – tin vui như vậy, dĩ nhiên là phải chia sẻ đầu tiên với cậu ta.

Cuối cùng cậu ta chịu hết nổi, mách lẻo với chú dì, xin đừng để tôi đến nữa.

Chú Ôn tức giận mắng:

“Không biết biết ơn gì hết! Chiêu Khả bận rộn vậy còn chịu khó đến thăm, còn dẫn bạn đến chơi cùng, mà mày thì đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

Kết quả, Ôn Hạc Quy trầm cảm luôn.

Lúc này, tôi lập tức nhân cơ hội đề xuất:

“Có phải do điều kiện ở bệnh viện không tốt nên anh Hạc Quy hồi phục chậm quá không?”

“Nhà em ở quê có một căn biệt thự, phong cảnh đẹp, người dân thì hiền lành chất phác, đồ ăn đều do họ tự trồng, rất lành mạnh. Nếu thêm một bác sĩ và hai bảo mẫu chăm sóc nữa, chắc chắn anh ấy sẽ hồi phục tốt hơn ở đây.”

“Đến lúc đó có thể lắp chân giả công nghệ cao cho anh Hạc Quy, để anh ấy có thể chơi bóng rổ lại rồi.”

Chú Ôn lập tức gật đầu:

“Vẫn là Chiêu Khả chu đáo. Vợ chồng chú cũng bận quá, chẳng có thời gian chăm nó.”

Thế là quyết định xong, ngay chiều hôm đó, Hạc Quy bị tài xế đưa về vùng quê.

Cậu ta chống đối, la hét, còn dọa tuyệt thực.

Nhưng rồi sao? Gói ghém lại, nhét lên xe là xong. Đến sức chống đối cậu ta cũng chẳng có.

Màn hình lại hiện lên những dòng bình luận:

【Nữ phụ này đúng là độc phụ! Xuống tay quá ác! Tội nghiệp nam chính bị hành như vậy…】

【Cốt truyện quen quá, nữ phụ đang trả lại từng thứ mà nam chính từng làm với cô ấy đúng không?】

【Ai bảo nữ phụ thì chỉ có thể ngồi chờ chết? Quật lại thế này mới sướng chứ!】

【Mấy người có thấy không? Nữ phụ dẫn một tiểu mỹ nam về làm “cún con” bên cạnh, kiểu này nuôi từ nhỏ chắc bùng nổ cảm xúc luôn.】

Soái cỡ nào thì cũng không bằng nam chính được. Nam chính là đệ nhất mỹ nam mà!

Nhưng mà nói thật… hình như có một nhân vật phản diện cực kỳ lớn tên là Lâm Mặc, nhan sắc cũng không kém. Chỉ là Lâm Mặc nổi tiếng tàn nhẫn, máu lạnh, nói không với tình cảm.

【Nếu nữ phụ mà bắt tay với đại phản diện kia thì… ngày tận thế chắc không còn xa nữa.】

Lâm Mặc à?

Kiếp trước tôi chưa từng nghe thấy cái tên này.

Cũng phải thôi. Kiếp trước tên khốn Ôn Hạc Quy cho tôi uống thuốc thần kinh, khiến tôi lúc nào cũng điên điên dại dại.

Hắn phải năn nỉ suốt nửa năm mới khiến ba mẹ đồng ý đưa tôi về quê “dưỡng bệnh”.

Để ba mẹ quên tôi hoàn toàn, hắn còn đưa giả thiên kim về thay thế vị trí tôi trong nhà. Trong đồ ăn của tôi thì trộn thêm cám heo, khiến tôi béo lên như heo thật.

Bảo mẫu chăm sóc tôi thì bị hắn mua chuộc, ngày ngày hành hạ, chửi rủa.

Cuối cùng, tôi chết vào đúng sinh nhật mười sáu tuổi, trong một trận tuyết lớn trăm năm có một.

Ba mẹ đang trên đường đến dự sinh nhật tôi, nhưng xe bị hỏng giữa chừng.

Ôn Hạc Quy và giả thiên kim đến trước, lôi tôi – khi đó đang mặc đồ ngủ – từ trong nhà ra ngoài, bắt tôi phải bò đi tìm ba mẹ như chó.

Gió lạnh cắt da, tuyết rơi trắng trời… Nhưng tất cả cũng không đau bằng sự sỉ nhục và tra tấn mà họ dành cho tôi.

“Con heo chết tiệt, chẳng phải mày muốn gặp ba mẹ sao? Thế thì mau bò đi!”

“Anh Quy, người chị hôi quá, em buồn nôn quá đi!”