“Tôi biết xem một chút chỉ tay, có muốn tôi xem cho không?”
Câu này quả nhiên khiến Lệ Dã hứng thú.
Anh ấy tiến đến ngồi cách tôi một khoảng gần, đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi mân mê bàn tay có các đốt xương rõ ràng ấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da anh.
Tôi giả vờ nghiêm túc nói:
“Anh có đường tiền tài hình cái túi, chứng tỏ vận may tài chính rất tốt.
Đường sinh mệnh của anh rõ ràng, không bị đứt đoạn, kéo dài tới tận cổ tay — báo hiệu sẽ sống thọ.
Còn đường tình duyên của anh đến năm 23 tuổi thì đột ngột đậm lên, cho thấy năm đó anh sẽ gặp tình yêu đích thực. À đúng rồi, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
“…23.”
Tôi làm bộ như mới biết lần đầu, mặt đầy vẻ “chúc mừng chúc mừng”:
“Vậy thì đúng năm nay rồi đó nha~”
7
Lệ Dã khẽ kéo khóe miệng, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng Quần Lót cào cửa.
Anh ấy đứng dậy mở cửa cho chó.
Nhưng Quần Lót chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, mà lao thẳng về phía tôi.
Đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn chằm chằm tôi, miệng còn ngậm cái gì đó.
Tôi hiểu ý, đưa tay ra phối hợp đặt trước mặt nó.
Con ngốc này vừa há miệng… một con gián đầy nước dãi nằm gọn trên đường sinh mệnh của tôi.
… Đây là đòn báo thù của Quần Lót đúng không?
Nếu đúng thì… nó thắng rồi.
Tôi tuy không sợ gián, nhưng không có nghĩa là tôi có thể bình tĩnh khi thứ đó nằm ngay trên lòng bàn tay!
Khoảnh khắc đó, da gà nổi khắp người, cổ tay tôi suýt bị giật trật khớp, chỉ muốn nhảy tại chỗ như nhạc nháy.
Xui xẻo thay, con gián bị tôi hất đúng vào người Lệ Dã.
Rồi nó… bay lên.
Nó vỗ cánh loạn xạ khắp phòng, nhìn khí thế như thật sự muốn ăn người.
“Aaa!”
“Aaaa!!!”
Tiếng hét của tôi và Lệ Dã vang đến muốn nổ tung trần nhà, cả hai tranh nhau chạy ra phòng khách.
Nhưng cửa quá hẹp, hai người lớn không thể chen qua cùng lúc.
Tôi gần như bị ép nổi khỏi mặt đất, chân tay khua khoắng mà vẫn không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc đó có vật gì đó đẩy tôi từ phía sau, tôi mất thăng bằng, ngã nhào về phía sàn.
Lệ Dã phản xạ nhanh như chớp, kéo tay tôi lại và làm đệm thịt cho tôi rơi xuống.
…
Tôi chống tay lên ngực Lệ Dã, nhìn khuôn mặt điển trai sát ngay trước mắt.
Khoảng cách giữa mũi tôi và mũi anh ấy chưa đến một centimet, chỉ cần nghiêng nhẹ một chút là chạm môi ngay.
Cảm giác rắn chắc và đàn hồi của cơ ngực xuyên qua lớp áo thun mỏng truyền thẳng lên tay tôi.
Lúc ấy tôi vẫn còn tâm trí để nghĩ: Plan B có tính là gián tiếp lập công không nhỉ?
Ánh mắt tôi dừng lại — từ đôi mắt, xuống sống mũi cao thẳng, rồi dừng ở đôi môi mỏng với hình dáng hoàn hảo ấy.
Cơ hội tuyệt vời thế này, tôi nên hôn không? Hay là hôn nhỉ? Hôn hay không hôn?
Lệ Dã tim đập loạn nhịp, ánh mắt lảng tránh:
“…Sàn lạnh đấy, chúng ta đứng dậy đi.”
Tôi gật đầu đồng ý cái rụp.
Lúc rút tay ra, móng tay tôi ‘vô tình’ cào nhẹ vào vị trí ‘trọng điểm’ trên ngực anh ấy.
Từ cổ họng Lệ Dã phát ra một tiếng rên trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính.
Vốn dĩ anh ấy đã gần như ngồi dậy được, nhưng vì cú chạm vừa rồi mà lại ngã ngược trở lại sàn nhà.
Đôi mắt trong veo cũng như bị phủ một tầng sương mờ.
Tôi không ngờ phản ứng của anh lại mạnh đến vậy, nhất thời có hơi sững người.
Giọng Lệ Dã khàn khàn, đưa tay về phía tôi:
“Đỡ anh dậy với.”
8
Sau khi đứng dậy, Lệ Dã như cái chong chóng nhỏ, hết rót nước trái cây, bật TV, lấy gối tựa cho tôi, cứ như tôi là ân nhân cứu mạng của anh ấy vậy.
Sau đó, anh xách một đống túi lớn túi nhỏ vào bếp, còn lôi ra một bộ đồ mới tinh đưa cho tôi.
Tôi vô tình liếc thấy con số trên mác, suýt nữa trợn trắng mắt.
Đắt xỉu!
“Lệ Dã, lát nữa em lên nhà thay đồ mình là được rồi, bộ này anh đem đi trả lại đi.”
Lệ Dã đang tập trung thái một miếng bò. Đầu ngón tay trắng muốt dính đầy máu thịt, tương phản rõ rệt, đẹp kiểu… yêu dị kỳ lạ.
Nghe tôi nói, anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp: “Thay đi, anh nghĩ em mặc sẽ đẹp lắm.”
Kiểu thả thính không lời mới là chí mạng nhất.
Đến khi tôi hoàn hồn lại, thì đã thay xong và đang đứng trước gương soi rồi.
Phải nói là… gu thẩm mỹ anh ấy không tệ thật. Ít nhất không phải kiểu thẳng nam mặc đồ xấu.
Bộ này mặc lên người tôi nhìn kiểu tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc chính hiệu.
Lệ Dã bưng đồ ăn lên bàn.Thấy tôi bước ra từ phòng thay đồ, anh cười lộ răng:
“Đẹp thật đấy.”
Tôi – người mặt dày hơn tường thành – mà còn bị câu này làm cho đỏ mặt. Đúng là hiếm thấy.
Trên bàn ăn, tôi ăn rất ngon lành. Càng lúc càng cảm thấy Lệ Dã không phải dạng vừa.
Đẹp trai, dáng chuẩn, không hút thuốc, không quẩy bar. Điểm cộng lớn nhất: biết nấu ăn!
“Trình Gia, em bao nhiêu tuổi?”
Tôi không suy nghĩ, buột miệng trả lời luôn:
“C.”
Lệ Dã sững người:
“…Hả?”
“Ơ ơ ơ, anh hỏi tuổi hả? Em 24, lớn hơn anh một tuổi.”
Tôi nháy mắt tinh nghịch:
“Vậy anh có thể gọi em là… chị gái.”
Tôi nói chỉ để chọc anh ấy chơi thôi.
Dù sao cũng chỉ lớn hơn một tuổi, anh lại hay ngại ngùng như thế, bảo gọi “chị” thì làm sao có chuyện đó.
Ai ngờ…
“Chị.”