4

Trước cửa phòng 1601.

Tôi hít một hơi sâu, gõ cửa.

Chỉ một lát sau, Lệ Dã mở cửa bước ra.

“Quần lót?!”

Tôi nhấc con chó trên tay lên lắc lắc, cười tủm tỉm: “Sao? Bất ngờ không?”

Lệ Dã nở nụ cười rạng rỡ: “Bất ngờ quá trời! Mà sao cô tìm được nó vậy?”

Tôi mắt không chớp mà nói dối: “Sau khi anh về nhà, tôi xuống tìm thêm một vòng nữa. May mà nó chưa đi xa.”

Lệ Dã mím môi, ánh mắt đầy biết ơn nhìn tôi, trông như sắp quỳ xuống cảm tạ luôn ấy.

Đúng lúc anh ta đưa tay đón lấy Quần lót, tôi nhanh tay bóp nát túi nước giấu trong áo.

Cảm giác chất lỏng thấm ướt trước ngực khiến tôi giả vờ hoảng hốt:
“Nó… nó tè rồi!”

Quần lót quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy sốc, như muốn nói:
“Chị có muốn cua anh em thì cứ nói, việc gì phải đổ lên đầu tôi?”

Tôi đáp lại bằng ánh mắt vỗ về: “Yên tâm đi, khi nào chị cua được anh mày, sẽ mua cho mày một xe pate.”

Lệ Dã áy náy nói: “Xin lỗi nhé, Quần lót trước giờ chưa bao giờ vậy, chắc do bị lạc nên sợ hãi. Áo để tôi đền cho cô.”

Tôi phẩy tay, tỏ vẻ không sao cả: “Không cần đâu, tôi về tắm cái là được.”

Vừa đi được hai bước, tôi sờ túi, rồi dừng lại với vẻ mặt xấu hổ:
“Ờm… lúc ra khỏi nhà vội quá, quên mang chìa khóa mất rồi.”

Màn diễn xuất tự nhiên trơn tru thế này, hoàn toàn có thể đưa vào giáo trình của Bắc Ảnh (Học viện Điện ảnh Bắc Kinh) rồi.

Anh thỏ trắng Lệ Dã hoàn toàn tin là thật, còn chủ động mời sói vào nhà: “Nếu em không ngại thì… qua nhà anh tắm nhé?”

5

Đứng trong phòng tắm nhà Lệ Dã, tôi thở dài không ngừng. Mọi chuyện thuận lợi quá mức rồi đấy chứ?

Plan B còn chưa cần dùng tới luôn!

Tôi vừa tắm xong thì cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa vào từ khe cửa.

“Cái này là áo mới, em mặc tạm đi.”

Tôi nhận lấy chiếc áo sơ mi, đầu ngón tay còn đang ướt ‘vô tình’ lướt qua lòng bàn tay anh ấy.
Cánh tay kia cứng đờ một nhịp, rồi như bị phỏng lập tức rụt lại.

Tôi nở nụ cười đắc ý.
Nhìn cái vẻ ngại ngùng kia kìa, gọi là thỏ trắng quả không sai chút nào.

Tôi thay chiếc áo sơ mi của Lệ Dã, soi mình trong gương một hồi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Ừm… có rồi!

Tôi nhanh tay làm ướt đuôi tóc trước ngực, nước nhỏ xuống làm áo sơ mi dính sát vào da.

Lệ Dã cao hơn tôi cả một cái đầu, áo sơ mi anh ấy mặc vào tôi chỉ vừa chạm đến đùi.
Quần short bên trong hoàn toàn bị che mất, nhìn như tôi chỉ mặc đúng mỗi áo sơ mi vậy.

Làm xong hết thảy, tôi âm thầm mắng mình cả trăm lần:
Trình Gia à Trình Gia, mưu mô thế này không sợ bị rút ngắn tuổi thọ à?!

Tôi đẩy cửa bước ra — nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Lệ Dã đâu cả.
Người đâu rồi?

Đang thắc mắc thì Lệ Dã lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ từ ngoài đi vào.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy khựng lại, gương mặt tuấn tú đỏ bừng ngay tức thì.

Mấy thứ trên tay cũng rơi lộp độp xuống sàn.

“Em… em…”

Tôi bật chế độ ‘trà xanh’, nghiêng đầu nhìn anh ấy đầy ngây thơ: “Sao thế?”

Anh ấy luống cuống xua tay: “Không… không sao.” Rồi cúi xuống nhặt đống đồ rơi tung tóe trên đất.

Cơ hội tiếp cận gần như này, sao tôi có thể bỏ qua?

Tôi cũng cúi xuống giúp, ánh mắt lén liếc khuôn mặt nghiêng hoàn hảo và đôi tai đỏ bừng của anh ấy.

Đến khi chỉ còn lại một món đồ cuối cùng, tôi và anh ấy cùng lúc đưa tay ra.
Bàn tay tôi vừa hay đặt lên mu bàn tay anh.

Trời giúp, đất giúp, người cũng hợp… Không có gì xảy ra thì đúng là trời không có mắt rồi.

Ngay lúc tôi định hành động… Một vật thể nâu dài bằng ngón tay cái chậm rãi bò vào tầm nhìn của tôi và Lệ Dã.

Đồng tử tôi co lại. Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía sofa — chiếc hộp trắng đã rơi ra từ lúc nào không biết.

Chết tiệt! Plan B thế quái nào lại vượt ngục?!

Lệ Dã lập tức đổ mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích.

Giọng run run nói: “Trình… Trình Gia, có gián…”

Tôi ngoài mặt thì trấn an, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa:
“Đừng sợ đừng sợ, nó ăn người xong là tự đi thôi.”

6

Lệ Dã vừa nghe xong thì hét lên một tiếng, nhảy dựng lên như bị điện giật, làm tôi suýt bị tim đập chết tại chỗ.

Anh ấy lao như tên bắn về phía phòng ngủ.

Đang chạy thì phanh gấp một cái, quay lại kéo tôi chạy theo.

Tôi vừa chạy vừa rơi hai hàng nước mắt, nếu anh ấy biết con gián đó là tôi mang đến, còn có thể nắm tay tôi chạy cùng như bây giờ không nhỉ?

Lệ Dã “rầm” một tiếng đóng chặt cửa phòng ngủ, tựa lưng vào cửa, mặt tái mét như bị dọa chết khiếp.
Tôi cũng vội vàng diễn theo, vỗ vỗ ngực giả vờ lấy hơi.

Một lúc sau, anh ấy cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Cửa lưới kín thế, thuốc xịt gián cũng đã dùng rồi, sao lại có gián được chứ?”

Tôi nghiêm túc chém gió:
“Không phải anh vừa ra ngoài à? Chắc là lúc đó nó chui theo vào đấy.”

“Nghe cũng hợp lý.”

Tôi nhịn cười đến mức má đau ê ẩm.

Anh chàng này dễ bị dụ quá rồi đấy?

Phòng ngủ của Lệ Dã được dọn dẹp rất gọn gàng, đồ đạc bày biện ngăn nắp. Chính giữa là một chiếc giường rộng hai mét, nhìn thôi cũng biết cực kỳ êm ái.

Tôi bước đến ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Lệ Dã.

Lúc này anh ấy lại bắt đầu ngại ngùng, đứng co ro ở góc tường như học sinh bị phạt, quay lưng về phía tôi.

“Lại đây ngồi đi, đứng vậy mỏi chân lắm.”

Hai cái tai đỏ ửng của Lệ Dã khẽ run run, lắc đầu nói: “Không mỏi.”

Tôi cũng không ép, bắt đầu trò chuyện vu vơ. Nói một lúc thì tôi lái chủ đề sang xem tướng tay.