Nửa đêm đi thang máy. Một anh chàng đẹp trai với cổ tay bị cột bằng dây xích bước vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào sợi xích.
Anh chàng tưởng tôi sợ hãi, liền lên tiếng an ủi: “Đừng sợ, nó không cắn… Ối đệch, con chó của tôi đâu rồi?!”
1
Hai giờ sáng, vạn vật im lìm. Tôi đứng trong thang máy, một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào, phần lộ ra trên khuôn mặt cực kỳ điển trai. Tôi không dám nhìn lâu, chỉ liếc một cái rồi cúi đầu xuống.
Khi nhìn xuống đất, ánh mắt tôi chợt khựng lại. Một sợi xích to cỡ ngón tay cái rõ ràng là nối từ cổ tay anh ta thả xuống sàn!
Anh ta vô tình xoay cổ tay, khiến sợi xích phát ra tiếng loảng xoảng nho nhỏ.
Đêm khuya… thang máy… xích sắt… đàn ông… Mấy yếu tố này cộng lại, nghĩ sao cũng thấy rùng rợn.
Tôi nuốt nước bọt một cái rõ to, âm thanh “ực” vang lên rõ ràng trong thang máy yên ắng.
Anh chàng chắc thấy tôi căng thẳng, cong mắt lên cười, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ, nó không cắn… Ối đệch, con chó tôi đâu rồi?!”
Tôi mím môi nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn cười sắp bùng nổ, mặt đỏ tím cả lên vì nhịn.
Lúc này thang máy vẫn đang chạy lên. Anh chàng như muốn cạy tung cửa thang để nhảy ra, sốt ruột đi tới đi lui, tình cảm dành cho con chó thể hiện quá rõ.
Chưa được vài giây, tôi ngỡ ngàng nhận ra — anh ta khóc rồi…
2
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, trông tội hết biết. Tôi lóng ngóng móc giấy ăn trong túi đưa cho anh ta.
“Anh… anh đừng khóc, tôi sẽ cùng anh đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được mà.”
Anh ta nhận lấy giấy, khàn giọng nói: “Giờ bọn buôn chó lộng hành lắm, tôi sợ nó…”
Tôi quả quyết: “Không đâu, nhất định sẽ tìm thấy.”
Nghe vậy, tâm trạng anh ta ổn định hơn chút, đôi mắt long lanh nhìn tôi: “Cảm ơn cô, tôi tên Lệ Dã.”
“Tôi là Trình Gia.”
Thang máy vừa dừng, Lệ Dã đã như một cơn gió lao ra ngoài.
Vì là nửa đêm nên anh chỉ dám hô nhỏ:
“Quần lót ơi, Quần lót ơi…”
Tôi vừa buồn cười vừa không dám cười to, ai lại đặt tên cho chó kiểu vậy chứ?
Không lẽ con chó nhà anh ta vì thấy tên quá nhục mà bỏ nhà đi bụi?
Lệ Dã tìm kỹ cực kỳ, đến cả nắp cống trên đường cũng phải nhấc lên nhìn thử.
Tôi nghi ngờ nếu lúc đó có cô gái mặc váy đi ngang, anh ta chắc cũng dám vén váy xem con “Quần lót” có trốn trong đó không.
Khi anh ta nhấc cái nắp cống thứ ba lên, tôi rốt cuộc không nhịn nổi lên tiếng:
“Chắc nó không trốn dưới cống đâu nhỉ?”
“Cô không biết chứ, Quần lót nhà tôi lanh lắm, biết cách trốn người đấy.”
Ờ… không phải lanh đâu, chắc thành tinh rồi ấy.
Tìm quanh khu gần chung cư vẫn không thấy bóng dáng Quần lót đâu cả. Thấy mặt anh ta ngày càng tái, tôi đề nghị:
“Tìm kiểu này đơn độc quá, tôi có đứa bạn trong nhóm thông tin địa phương, đợi sáng tôi nhờ đăng tin tìm chó lên đó, nhiều người giúp thì dễ tìm hơn.”
Lệ Dã lau mặt, bất lực gật đầu.
Nhân cơ hội kéo anh ta vào nhóm, tôi tiện thể kết bạn WeChat luôn.
Sau đó, chúng tôi chia tay nhau trong thang máy.
Về đến nhà, tôi nằm dài trên sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, miệng thì thầm lặp đi lặp lại hai chữ:
“Lệ Dã…”
Một lúc sau, tôi bật dậy, đẩy cửa phòng khách dành cho khách.
“Quần lót ơi, ăn cơm thôi nào.”
3
Một con chó Shiba nhào tới liếm đầy mặt tôi.
Sự nhiệt tình của nó khiến người ta tưởng tôi mới là người nuôi nó từ nhỏ.
Quả nhiên, chó giống chủ — tin người nhanh ghê.
Tôi trộn pate với hạt khô để trước mặt nó, rồi xoa đầu tròn vo của nó.
“Trời sáng là mày phải về nhà rồi nhé. Mày vừa mất tích một chút mà mặt ông anh đẹp trai của mày đã lo đến méo xệch rồi đó.”
Quần lót ngẩng đầu liếc tôi một cái, rồi lại cắm đầu ăn tiếp.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy tính, hiển thị một tài liệu.
‘Lệ Dã, nam, 23 tuổi. Streamer e-sports nổi tiếng. Sống một mình, ở phòng 1601.
Mỗi đêm khuya đều ra ngoài dắt chó đi dạo, phong cách ăn mặc thiên về thể thao.
Yêu động vật, sợ gián…’
Tôi suy nghĩ một chút, rồi gõ thêm một dòng:
‘Dễ xúc động, dễ tin người.’
Góc dưới bên trái ghi chú: tài liệu này được tạo từ một tháng trước, số lần chỉnh sửa lên tới 56 lần.
Tôi mở điện thoại, chuyển khoản một cái bao lì xì cho em trai.
Nếu không nhờ nó cắt dây vòng cổ của Quần lót trước khi Lệ Dã bước vào thang máy, thì với mức độ nâng niu chó của Lệ Dã, kế hoạch này chắc chắn không trót lọt như vậy.
Thời gian thoắt cái đã bảy giờ sáng.
Tối qua camera của khu chung cư bị lỗi, đến tám giờ sẽ hoạt động lại, nên tôi phải tranh thủ trả chó về.
Vừa chuẩn bị ra cửa, ánh mắt tôi vô tình liếc qua lon nước trên bàn thì khựng lại.
Có lẽ… nên tận dụng Quần lót thêm một chút nữa…