3

“Dậy đi, mang đồ ra ngoài.”

“Dựa vào cái gì? Đây là nhà bạn trai tôi.”

Tôi túm ngay vali của cô ta, kéo thẳng ra ngoài cửa. Khâu Nguyệt lật đật chạy theo, rồi đẩy tôi một cái. Chính cô ta ngã ngồi xuống, đầu đập vào khung cửa, ôm trán khóc òa.

Tôi ngẩn người…

“Nhiên Nhiên, tôi đã đồng ý dọn đi, sao cô không cho tôi chút thời gian thu dọn?”

Trời ạ, trắng đen đảo lộn.

Rõ ràng cô ta đẩy tôi, tự mình ngã, vậy mà giờ còn khóc lóc vu vạ. Kiểu tình tiết này tôi chỉ thấy trong mấy phim ngắn rẻ tiền.

Tôi chắc chắn cô ta cố tình.

Quả nhiên, phía sau vang lên tiếng gào giận dữ của anh tôi:

“Kiều Nhiên, em muốn làm gì?”

Anh lao tới, mạnh tay đẩy tôi một cái.

“Ầm!” – lưng tôi đập trúng tay nắm cửa.

Không phải kiểu đau âm ỉ, mà như có một thanh sắt nung đỏ cắm thẳng vào da thịt.

Tôi lập tức co người ngã xuống, không đứng nổi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống thái dương, tay chống sàn muốn nhích đi, nhưng lưng đau rách toạc, khiến cổ họng tôi chỉ bật ra được một tiếng rên khàn.

Anh trai chẳng buồn liếc nhìn tôi, chỉ bế Khâu Nguyệt lao thẳng đến bệnh viện.

Hai cô giúp việc sợ đến tái mặt, muốn đỡ mà không dám chạm.

Tôi tự mình gọi 120, còn nhắn bạn cùng phòng xin nghỉ hộ.

Kết quả chụp CT, bác sĩ nhìn phim rồi thở dài:

“Đốt sống thắt lưng số 3 bị nứt nhẹ, phải nằm yên ít nhất ba tuần. May mà chưa chèn vào dây thần kinh, nếu không thì phiền to.”

Tôi nằm trên giường bệnh, mắt trân trân nhìn trần nhà.

Bố mẹ còn đang công tác ở Lâm Giang.

Tôi lật danh bạ, cuối cùng bấm gọi cho dì út.

Dì út và bà ngoại vội vàng tới khi tôi vừa truyền xong chai dịch.

Bà ngoại run rẩy sờ vào phần thắt lưng đang bó bột của tôi, nước mắt không ngừng rơi:

“Ôi, tạo nghiệt… Năm đó lẽ ra không nên để mẹ con…”

“Mẹ!” – dì út vội vàng ngắt lời, còn kín đáo liếc mắt ra hiệu.

Thật ra tôi luôn thấy lạ. Bà ngoại và dì út đối với anh trai tôi – Kiều Tuấn Viễn – chẳng nhiệt tình, cũng chẳng lạnh nhạt. Không phải ghét bỏ, nhưng tuyệt đối không thân thiết như ruột thịt.

Ngay cả khi bà nội qua đời, để lại một khoản di sản khổng lồ, người thừa kế duy nhất là tôi. Bố tôi còn không có phần.

Anh tôi tức đến mức nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, không buồn ló mặt ra ngoài.

Dì út ở lại chăm tôi, đồng thời gọi cho mẹ để báo tin tôi bị thương.

Đêm đó, mẹ vội vàng từ Lâm Giang quay về. Nhìn thấy tôi, mắt mẹ đỏ hoe.

Dì út đã tìm người thay khóa cửa nhà. Mẹ túc trực bên tôi trong bệnh viện suốt ba ngày, tới khi bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng.

Mẹ đích thân tới trường xin cho tôi nghỉ.

Ai ngờ, vừa bước vào cửa nhà đã thấy anh tôi dẫn Khâu Nguyệt về.

Tôi rõ ràng cảm giác hơi thở mẹ nghẹn lại, tức đến run rẩy.

Khâu Nguyệt thì núp sau lưng anh, ra vẻ đáng thương.

“Mẹ, em gái đánh Nguyệt Nguyệt bị thương, con đưa cô ấy về đây dưỡng bệnh.” – Kiều Tuấn Viễn cướp lời trước.

“Em gái con bị con đẩy đến nứt xương sống, mà con còn dám nói nó đánh người?” – Mẹ thẳng tay ném bệnh án vào mặt anh, giận dữ. – “Kiều Tuấn Viễn, con lấy tư cách gì mà dẫn người ngoài vào nhà của Nhiên Nhiên?”

“Dựa vào cái gì mà nó có nhà còn con thì không? Mẹ thiên vị vừa thôi!” – Anh đỏ mắt gào lên.

“Căn hộ này mua cho Nhiên Nhiên ở khi đi học, chẳng liên quan gì đến con.” – Mẹ chỉ thẳng ra cửa. – “Đưa người ta cút đi ngay.”

Khâu Nguyệt lại rưng rưng:

“Bác gái, có phải bác coi thường cháu vì cháu là con nhà quê không?”

Anh tôi trừng mắt nhìn mẹ:

“Vậy lúc con đi học, sao mẹ không mua cho con một căn hộ? Sao mẹ lúc nào cũng thiên vị em gái?”

“Kiều Tuấn Viễn, mẹ không muốn nói nhiều. Đưa người ta đi, mẹ sẽ không cho phép một kẻ xa lạ ở trong nhà này.”

Tôi nhịn không nổi nữa, bật quát:

“Câm miệng đi! Khâu Nguyệt, tôi gặp cô bốn lần thì cả bốn lần cô đều khóc. Cô không thấy mệt à?”

Khâu Nguyệt chẳng thèm để ý, vẫn nước mắt ngấn đầy nhìn mẹ tôi:

“Bác gái, bác không thể vì cháu là người nhà quê mà coi thường cháu. Tương lai cháu là dâu nhà họ Kiều, Tuấn Viễn là con trai duy nhất, gia nghiệp này sớm muộn cũng là của anh ấy.”

Mẹ tôi đã đến giới hạn chịu đựng.

Mẹ hít sâu một hơi, rồi chỉ thẳng ra cửa:

“CÚT.”

Anh tôi tức tối vào phòng thu dọn đồ, rồi kéo Khâu Nguyệt đi, đóng sầm cửa.

Ba tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh.

“Kiều Nhiên, em dám đổi khóa?”

“Nhà này là của tôi. Tôi muốn đổi lúc nào là quyền của tôi.” – Tôi dứt khoát cúp máy, rồi chặn số.

Ngày hôm sau, thư ký công ty mẹ gọi tới:

“Tổng giám đốc Lạc, cậu cả đã nộp đơn từ chức, bà xem…”