1

Năm tôi thi đỗ vào Đại học Kinh đô, anh trai tôi – Kiều Tuấn Viễn – vừa mới tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Trường cách nhà hơn ba tiếng đi tàu điện ngầm.

Bố mẹ mua cho tôi một căn hộ ba phòng ngủ gần trường, còn làm cách âm toàn bộ để tôi tiện luyện đàn.

Họ nói nếu tôi không muốn ở ký túc xá thì có thể dọn về bất cứ lúc nào, khi nào rảnh họ cũng có thể tới ở vài hôm.

Ký túc xá trường khá ổn, tôi lại hợp với các bạn cùng phòng, nên vẫn ở lại trường.

Sắp tới có một buổi biểu diễn, tôi đăng ký độc tấu violin, nên định về nhà ở mấy hôm để tập trung luyện đàn.

Một học kỳ đã trôi qua hơn nửa, từ lúc nhập học tôi mới về đó ở đúng hai đêm, nghĩ lại vẫn thấy mong chờ cái tổ ấm nhỏ của mình.

Căn hộ nằm đối diện trường, chỉ mất hơn mười phút đi bộ.

Tôi lấy chìa khóa mở cửa, lại tưởng mình đi nhầm nhà.

Một cô gái mặc đồ ngủ in hình dâu tây đang cuộn tròn trên chiếc sofa da của tôi đọc sách.

Khoan đã, bộ đồ ngủ kia là của tôi.

“Cậu là ai?” – Chúng tôi đồng thanh.

Tôi quay ra xem lại số phòng, không thể nhầm được, nếu nhầm thì chìa khóa của tôi đâu thể mở cửa.

“Tôi mới phải hỏi, đây là nhà tôi, sao cô lại ở đây?”

Tôi lập tức lùi ra cửa, run tay gọi cảnh sát.

Cô ta cũng gọi điện, giọng còn cứng hơn tôi:

“Cô xông vào nhà tôi còn có lý hả?”

Chẳng mấy chốc, cảnh sát và quản lý tòa nhà đến. Cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Cảnh sát hỏi han, thông tin đăng ký với ban quản lý đều là của tôi.

Đến khi hỏi cô gái, cô ta nước mắt lưng tròng, tỏ ra oan ức vô cùng:

“Đây là nhà bạn trai tôi, tôi đã ở đây hai tháng rồi.”

“Cô có ở hai năm thì căn hộ này vẫn là của tôi.”

“Chú cảnh sát, trong nhà tôi có nhiều đồ quý giá, tôi cần kiểm kê. Ngay cả đồ ngủ trên người cô ta cũng là của tôi.”

Đúng lúc cảnh sát đang hòa giải, anh tôi Kiều Tuấn Viễn vội vã chạy tới.

“Các anh cảnh sát, xin lỗi, hiểu lầm thôi. Đây là bạn gái tôi, còn đây là em gái tôi, hai người chưa từng gặp nhau.”

Lúc đó tôi mới hiểu bạn trai trong lời cô ta là ai.

“Nhiên Nhiên, đừng giận, lát nữa anh giải thích.”

Thấy vậy, tôi cũng không tiện nói thêm, chỉ đành im lặng bỏ qua.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi nhìn kỹ cô gái kia. Dáng dấp không tệ, nhưng ánh mắt khiến tôi thấy khó chịu.

Anh tôi giới thiệu:

“Nhiên Nhiên, đây là bạn gái anh, Khâu Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt, đây là em gái anh, Kiều Nhiên.”

Cô ta chỉ liếc tôi một cái, lạnh nhạt:

“Chào.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên bộ đồ ngủ của mình, bụng như thắt lại.

“Tại sao cô mặc đồ của tôi?”

Anh tôi vội giải thích:

“Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, là anh bảo cô ấy mặc. Anh thấy em chẳng về ở, quần áo treo đó cũng chỉ bụi bám.”

Tôi trừng mắt nhìn anh, rồi đi thẳng về phòng. Nhưng vừa mở cửa, máu nóng dồn lên tận óc – tủ quần áo lộn xộn, bàn trang điểm chỉ còn lại vỏ mỹ phẩm rỗng, trong nhà tắm tóc rụng đầy sàn, nhìn mà buồn nôn.

“Kiều Tuấn Viễn!”

Tôi gào lên. Anh chạy đến, thấy cảnh tượng cũng sững lại, có chút áy náy:

“Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, anh sẽ dọn sạch ngay.”

Tôi nhặt một chiếc áo vứt trên giường, đưa lên mũi ngửi, suýt nữa nôn ra.

Chợt nhớ tới cây đàn violin, tôi lao vào phòng nhạc – cây đàn trị giá bốn trăm ngàn của tôi bị vứt lăn lóc dưới đất.

Tôi quay lại nhìn Khâu Nguyệt. Cô ta thản nhiên ngồi sofa, vừa ăn hoa quả vừa khiêu khích nhìn tôi.

Tay tôi run lên vì giận:

“Mẹ cô không dạy cô không được tự tiện động vào đồ người khác sao?”

Cô ta nhún vai:

“Xin lỗi nhé, tôi tưởng đều là đồ của Kiều Tuấn Viễn. Thứ gì hỏng, để anh ấy đền cho cô là được.”

Ha, không ngờ cả đời tôi lại gặp phải kiểu người vặn vẹo tam quan đến mức này.

“Kiều Tuấn Viễn!”

Anh trai tôi lại chạy tới, lo lắng hỏi:

“Nhiên Nhiên, sao vậy?”

Tôi chỉ vào phòng nhạc:

“Anh nói cho cô ta biết, cây violin của em bao nhiêu tiền?”

Nghe nhắc đến đàn, sắc mặt anh lập tức trắng bệch, vội vàng chạy vào xem.

Anh nhặt cây đàn dưới đất lên, kiểm tra một hồi:

“Nhiên Nhiên, chỉ có hai vết xước nhỏ thôi, không sao đâu.”

“Không sao? Cây đàn đó bốn trăm ngàn, anh nói không sao là không sao chắc?”

Tôi lại mở cửa phòng của mẹ.

Trên tủ đầu giường còn nguyên một quả táo ăn dở đã thâm nâu, ruồi nhỏ bay vo ve xung quanh.

Nhà mới sửa, tôi mới ở có hai ngày.

Mà giờ đã bị biến thành ra thế này.

Tôi ôm lấy đàn, đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu:

“Ngày mai phải dọn lại cho tôi y nguyên.”

Về ký túc, kể cho các bạn cùng phòng nghe, cả phòng như nổ tung: