DI SẢN CỦA GIA ĐÌNH KIỀU

DI SẢN CỦA GIA ĐÌNH KIỀU

Năm tôi thi đỗ vào Đại học Kinh đô, anh trai tôi – Kiều Tuấn Viễn – vừa mới tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Trường cách nhà hơn ba tiếng đi tàu điện ngầm.

Bố mẹ mua cho tôi một căn hộ ba phòng ngủ gần trường, còn làm cách âm toàn bộ để tôi tiện luyện đàn.

Họ nói nếu tôi không muốn ở ký túc xá thì có thể dọn về bất cứ lúc nào, khi nào rảnh họ cũng có thể tới ở vài hôm.

Ký túc xá trường khá ổn, tôi lại hợp với các bạn cùng phòng, nên vẫn ở lại trường.

Sắp tới có một buổi biểu diễn, tôi đăng ký độc tấu violin, nên định về nhà ở mấy hôm để tập trung luyện đàn.

Một học kỳ đã trôi qua hơn nửa, từ lúc nhập học tôi mới về đó ở đúng hai đêm, nghĩ lại vẫn thấy mong chờ cái tổ ấm nhỏ của mình.

Căn hộ nằm đối diện trường, chỉ mất hơn mười phút đi bộ.

Tôi lấy chìa khóa mở cửa, lại tưởng mình đi nhầm nhà.

Một cô gái mặc đồ ngủ in hình dâu tây đang cuộn tròn trên chiếc sofa da của tôi đọc sách.

Khoan đã, bộ đồ ngủ kia là của tôi.

“Cậu là ai?” – Chúng tôi đồng thanh.

Tôi quay ra xem lại số phòng, không thể nhầm được, nếu nhầm thì chìa khóa của tôi đâu thể mở cửa.

“Tôi mới phải hỏi, đây là nhà tôi, sao cô lại ở đây?”

Tôi lập tức lùi ra cửa, run tay gọi cảnh sát.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]