Anh cả tiếp lời: “Vãn Thu chăm sóc ba bao năm, quả thật rất vất vả. Anh với Mỹ Phương đã bàn rồi, cho thêm em mười vạn, coi như tấm lòng của anh chị.”
Mười vạn.
Anh ta, trước mặt tất cả người thân, nói ra cái gọi là “mười vạn tấm lòng”.
Như thể đang tuyên bố mình là người rộng lượng.
Có người gật đầu: “Kiến Quốc có tình có nghĩa đấy.”
“Ừ đúng đó, sau này Vãn Thu gặp được người tốt là ổn rồi.”
“Mười vạn cũng không ít mà.”
Tôi cầm ly trà, lặng lẽ nghe họ nói.
Từng người một.
Được rồi.
Người đã đủ.
Sân khấu đã dựng xong.
Đến lượt tôi.
8.
Tôi vừa định mở miệng.
Chị dâu đã lên tiếng trước.
“Vãn Thu, nhân lúc mọi người đều có mặt, chị có một chuyện muốn nói.”
Chị ta lấy ra vài tờ giấy từ trong túi.
“Vãn Thu chăm sóc ba tám năm, đúng là vất vả. Nhưng dạo gần đây tụi chị kiểm lại sổ sách của ba, phát hiện có vài chỗ không khớp.”
Chị ta đưa giấy cho bác.
“Có một thẻ ngân hàng đứng tên ba, mấy năm qua liên tục bị rút tiền. Tổng cộng gần hai ba chục vạn.”
Chị ta nhìn tôi.
“Vãn Thu, số tiền đó là em rút đúng không?”
Cả phòng khách lặng một giây.
Rồi bắt đầu xì xào bàn tán.
“Hai ba chục vạn?”
“Chăm người bệnh thì tốn kém thật, nhưng vậy thì hơi nhiều…”
Anh cả nhăn mặt, ra vẻ khó xử.
“Vãn Thu, chị dâu em không phải truy cứu gì đâu. Nhưng số tiền này, em nên giải thích rõ ràng.”
Giọng anh ta rất “kiềm chế”.
Như thể đang bảo vệ tôi.
Chị hai cũng lên tiếng.
“Vãn Thu, em đừng giận. Chị dâu chỉ nói thật thôi. Mình minh bạch mọi thứ thì ai cũng yên tâm.”
Ánh mắt người thân đều đổ dồn về phía tôi.
Có mấy người ánh mắt đã khác rồi.
“Con bé này, không lẽ là…”
“Haizz, người ta nói nằm bệnh lâu không ai hiếu thảo nổi…”
“Tám năm rồi, trong tay qua lại nhiều tiền thế, ai mà không động lòng…”
Cô nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Sắc mặt bác cũng trở nên kỳ lạ.
Tôi nhìn vào tập “sổ sách” trong tay chị dâu.
Cô ta chuẩn bị rất kỹ.
Thời gian, số tiền, mục đích sử dụng — đều ghi rất rõ ràng.
Chỉ có điều, là thứ “rõ ràng” cắt xén.
Cô ta chỉ liệt kê những khoản rút tiền từ thẻ của ba, không liệt kê tiền đã tiêu vào đâu.
Nhìn qua thì giống như tôi lấy tiền tiêu xài.
Được thôi.
Tôi nhìn anh cả một cái.
Nét mặt anh ta hoàn hảo — xen lẫn lo lắng và xót xa, như thể anh mới là người bị giấu giếm.
Diễn giỏi thật.
“Chị nói xong chưa?” tôi hỏi.
Vương Lệ khựng lại.
“Tôi hỏi các người, nói xong chưa.”
Anh cả nhíu mày: “Vãn Thu, em sao vậy? Chị dâu em cũng chỉ muốn tốt cho cả nhà——”
“Được rồi.”
Tôi đứng dậy.
“Nếu chị dâu đã muốn tính toán, vậy thì chúng ta tính cho rõ.”
Tôi lấy từ túi xách ra một tập tài liệu.
“Chị nói tôi lấy tiền của ba?”
Tôi đặt tập giấy đầu tiên lên bàn.
“Đây là toàn bộ hóa đơn viện phí của ba trong tám năm qua. Mỗi tờ đều có dấu đỏ của bệnh viện. Tổng cộng ba mươi bảy vạn bốn ngàn sáu trăm tệ.”
Tôi đặt tập giấy thứ hai lên bàn.
“Đây là chi phí dụng cụ chăm sóc: tã người lớn, giường bệnh, xe lăn, thiết bị phục hồi. Tổng cộng chín vạn hai ngàn tệ.”
Tập thứ ba.
“Chi phí sinh hoạt. Tám năm gạo dầu mắm muối, nước điện gas, thực phẩm dinh dưỡng. Tổng cộng hai mươi mốt vạn ba ngàn tệ.”
Tôi nhìn Vương Lệ.
“Tổng cộng: sáu mươi bảy vạn chín ngàn sáu trăm tệ.”
Tôi dừng lại một chút.
“Chị nói tôi rút của ba hai ba chục vạn?”
Tôi cười.“Trong sáu mươi tám vạn đó, thẻ của ba chỉ chi ra chưa đến hai mươi vạn. Số còn lại — là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi.”
“Ba mươi hai vạn — tiền tôi dành dụm sáu năm đi làm. Không còn một xu.”
Sắc mặt Vương Lệ thay đổi.“Cái này——”
“Tất cả hóa đơn và bảng kê này, từng khoản đều có chứng từ.”
Tôi nhìn các bác, cô, chú trong phòng: “Ai muốn xem lúc nào cũng được.”
Không ai lên tiếng.
Tập “sổ sách” của chị dâu vẫn còn đặt trước mặt bác tôi.
Bác cúi đầu nhìn vài tờ giấy đó, lại nhìn mấy chồng hóa đơn tôi để trên bàn.
Ông đẩy giấy của chị dâu sang một bên.“Chuyện này là sao?” Bác nhìn anh cả.
Sắc mặt anh cả khó coi.
Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Vãn Thu, em đừng kích động. Có lẽ chị dâu em nhầm lẫn gì đó, mọi người nói rõ ra là được——”
“Nói rõ?”
Tôi nhìn anh.“Được. Vậy thì chúng ta nói cho rõ.”
Tôi lấy ra thứ hai trong tập tài liệu.Một bản tài liệu.“Đây là di chúc của ba.”
Mắt anh cả hơi nheo lại.“Di chúc thì chúng ta xem rồi mà——”“Không.”
Tôi đặt bản tài liệu lên bàn.
“Đây là di chúc ba đến phòng công chứng lập từ ba năm trước.”
Từng chữ, từng chữ một, tôi nói rõ ràng.

