Bên trong có hai thứ —— một bức thư viết tay, và một bản tài liệu.
Tài liệu là bản sao.Tôi xem tài liệu trước.Đó là một bản di chúc.Đã được công chứng.
Phía trên ghi rõ: Người lập di chúc — Lâm Đức Sơn.
Ngày tháng là ba năm trước —— thời điểm đó ba tôi vẫn còn viết được, tay tuy run nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.
Nội dung rất ngắn gọn:
“1. Căn nhà cũ (số 107, phố Thị Trung) thuộc quyền sở hữu của Lâm Vãn Thu.”
“2. Nhà gần trường học (số 88, đường Thực Nghiệm) thuộc quyền sở hữu của Lâm Kiến Quốc.”
“3. Tiền gửi và sản phẩm đầu tư: Lâm Vãn Thu hưởng 60%, Lâm Kiến Quốc 20%, Lâm Mỹ Phương 20%.”
“4. Căn nhà tổ tiên ở quê (số 12, ngõ Thanh Thạch) cùng quyền tài sản liên quan, thuộc quyền sở hữu của Lâm Vãn Thu.”
Dòng cuối —— “Những nội dung trên là ý chí thật sự của tôi. Nếu có mâu thuẫn với các bản di chúc khác, bản này sẽ là căn cứ chính.”
Có con dấu của phòng công chứng.
Màu đỏ, rõ ràng, không thể nhầm lẫn.
Tôi đọc ba lần.Căn nhà cũ thuộc về tôi.
Tiền tiết kiệm, tôi hưởng 60%.
Tài liệu mà anh cả cho tôi xem ——Bất động sản thuộc về Lâm Kiến Quốc. Tiền gửi để cho Lâm Mỹ Phương. Tôi chỉ được một tấm ảnh.
Hai bản di chúc.Nội dung hoàn toàn khác nhau.
Một bản đã công chứng.Một bản thì không.
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay.Rồi tôi mở bức thư ra.
Chữ của ba rất to, nguệch ngoạc —— là lúc tay ba đã run dữ dội rồi.
Mỗi nét đều dằn mạnh, viết rất chậm.
“Vãn Thu:
Lúc ba viết bức thư này, tay ba đã run lắm rồi. Ba biết những năm qua con chịu nhiều ấm ức.
Anh con là người thế nào, ba còn rõ hơn ai hết.
Ba biết nó sẽ nghĩ đến chuyện chiếm tài sản.
Cho nên ba đã sắp xếp trước.
Bản di chúc này đã được công chứng, không ai sửa được.
Ba để lại tấm ảnh cho con là vì ba biết, chỉ có con mới thật sự nhìn kỹ tấm ảnh đó.
Anh con sẽ không nhìn. Chị hai con cũng không nhìn. Chỉ có con sẽ nhìn.
Vì con là con gái của ba.
Ngôi nhà trong ảnh là tổ trạch ông nội để lại.
Những năm qua bỏ trống, không ai quan tâm.
Nhưng ba nghe chú Trương nói, bên đó đang quy hoạch cải tạo khu phố cũ.
Ba nhờ chú Trương để ý giúp. Khi có đền bù giải tỏa, con tìm chú ấy.
Số điện thoại của chú Trương: 139XXXX8867.
Ba không cho con được nhiều. Nhưng ba biết, chỉ có con thật lòng chăm sóc ba.
Anh con đến thăm ba là vì sổ đỏ. Chị hai gọi điện hỏi thăm là sợ họ hàng dị nghị.
Chỉ có con.
Con thật sự đau lòng vì ba.
Ba xin lỗi con. Những năm qua để con gồng gánh một mình.
Về sau, con phải sống cho thật tốt.Ba.”
Giấy thư bị nước mắt tôi làm ướt đẫm.
Tôi ngồi trên giường, ôm lấy bức thư đó, khóc rất lâu.
Khóc xong, tôi cẩn thận gấp thư lại, bỏ vào phong bì.
Rồi, tôi mở chiếc USB ra.
Trong USB có ba thư mục.
Thư mục đầu tiên tên là “Lịch sử ngân hàng”.
Thư mục thứ hai tên là “Tin nhắn trò chuyện”.
Thư mục thứ ba tên là “Chú Trương”.
Tôi mở thư mục “Lịch sử ngân hàng” trước.
Vừa nhìn vào, máu như dồn hết lên đầu.
5.
Lịch sử ngân hàng hiển thị —— Trong thời gian cha nhập viện, một tài khoản ngân hàng đứng tên ông có 23 giao dịch chuyển khoản với số tiền lớn.
Mỗi lần chuyển từ 50.000 đến 200.000.
Người nhận luôn là một người: Lâm Kiến Quốc.
Khoảng thời gian —— từ bốn năm trước đến hai năm trước.
Tổng số tiền —— 2.170.000.
Ghi chú chuyển khoản ghi là “rút hộ”, “chi phí y tế”, “gửi lại”.
Nhưng số tiền đó, không có lấy một đồng nào được dùng cho việc chữa bệnh của cha.
Bởi vì toàn bộ tiền thuốc men, tiền nằm viện, tiền chăm sóc của cha —— đều do tôi chi trả.
Tôi có đầy đủ hóa đơn cho từng khoản.
Hai trăm mười bảy vạn.
Anh cả đã chuyển đi hai trăm mười bảy vạn từ tài khoản của một ông già liệt giường, không thể nói chuyện.
Tay tôi run lên.
Tôi mở thư mục thứ hai. “Lịch sử trò chuyện”.
Là ảnh chụp màn hình các đoạn chat WeChat.
Cuộc đối thoại giữa anh cả và chị hai.
Thời gian là một năm trước.
Anh cả: “Chuyện di chúc anh xử lý xong rồi. Bản của ba coi như vô hiệu, anh làm lại một bản khác.”
Chị hai: “Có ổn không? Lỡ Vãn Thu làm ầm lên thì sao?”
Anh cả: “Nó làm được gì? Nó đâu biết ba đã từng làm công chứng. Sau này ba không nói được nữa, nó chẳng biết gì cả.”
Chị hai: “Thế bên chú Trương thì sao?”
Anh cả: “Chú Trương dọn đi rồi, không liên lạc được. Mà có liên lạc được thì ông ta cũng là người ngoài, không xen vào chuyện nhà mình được.”
Chị hai: “Được, vậy làm theo cách anh nói.”
Anh cả: “Tiền gửi em lấy năm trăm vạn, nhà để anh. Đến lúc đó cho Vãn Thu chút tiền là xong.”
Chị hai: “Cho bao nhiêu?”
Anh cả: “Mười vạn. Đủ cho nó sống một thời gian.”
Chị hai: “Ừ.”
Tôi xem từng tấm ảnh chụp.
Tổng cộng bốn mươi bảy tấm.
Từ việc bàn bạc sửa di chúc, đến chia tiền thế nào, đối phó với tôi ra sao, che giấu họ hàng như thế nào.
Tấm nào cũng khiến máu tôi dồn thẳng lên đầu.
“Cô ta một mình chăm sóc ba bao nhiêu năm, cho mười vạn là đủ rồi.” — câu này là chị hai nói.
“Nó cũng chẳng có bản lĩnh gì khác, cho nhiều nó cũng giữ không nổi.” — câu này là anh cả nói.
“Dù sao ba cũng không nói được nữa.” — anh cả nói.
“Dù sao nó cũng không biết.” — chị hai nói.
Tôi gập máy tính lại.
Nhắm mắt.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Rồi tôi mở mắt.
Mở thư mục thứ ba. “Chú Trương”.
Bên trong chỉ có một tập tin.
Một bản báo cáo thẩm định.
Tiêu đề là: Báo cáo thẩm định dự án cải tạo khu phố cũ khu Thanh Thạch.
Ngày tháng là hai năm trước.
Tôi lật nhanh đến phần dữ liệu quan trọng.
Số 12, ngõ Thanh Thạch —— tức căn nhà tổ trong bức ảnh —— nằm trong phạm vi thu hồi.
Tiêu chuẩn bồi thường: đánh giá tổng hợp theo diện tích đất và diện tích nhà ở.
Giá trị bồi thường thẩm định của số 12, ngõ Thanh Thạch ——Ba mươi mốt triệu.
Tôi đọc lại ba lần.
Không nhầm.
Ba mươi mốt triệu.
Mười lăm triệu di sản, anh cả và chị hai tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Còn thứ cha thật sự để lại cho tôi ——Ba mươi mốt triệu.
Cộng thêm căn nhà cũ và sáu mươi phần trăm tiền gửi trong bản di chúc thật.
Cha đã để lại cho tôi phần nhiều nhất.
Và ông biết, nếu ghi thẳng vào di chúc, anh cả nhất định sẽ cướp.
Cho nên ông dùng một tấm ảnh cũ đã phai màu.
Bởi vì chỉ có tôi mới thật sự nhìn kỹ tấm ảnh đó.
Chỉ có tôi.

