Hồi còn học đại học, mỗi lần xuống căn tin mua cơm, tôi đều mua thêm một phần mang cho dì quản lý ký túc xá ở tầng dưới.
Ngày ba bữa, không hôm nào bỏ.
Bạn học cười tôi ngốc, nói tôi đi lấy lòng một dì quản lý ký túc xá lương tháng ba nghìn.
Bạn trai tôi cũng vì chuyện đó mà chia tay, bảo tôi đã nghèo còn thích làm màu, sau này chắc chắn chẳng có tiền đồ.
Cho đến kỳ thực tập năm cuối, khi tất cả bạn học chen chúc nhau nộp CV ở hội chợ tuyển dụng của trường.
Còn tôi, cùng lúc nhận được lời mời làm việc từ năm công ty niêm yết.
1
Lần đầu tiên tôi mang cơm cho dì Lưu là vào tháng thứ hai sau khi nhập học năm nhất.
Hôm đó, tôi vừa mua cơm xong từ căn tin đi ra, ngang qua phòng trực dưới ký túc xá thì thấy dì Lưu đang cúi đầu ăn cơm.
Một bát cơm trắng, một cốc nước lọc.
Đó là cả bữa ăn của dì.
Khoảnh khắc ấy, tôi sững lại.
Trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng mẹ tôi.
Mẹ tôi là người nông thôn chính gốc. Cả đời bà sống tiết kiệm, chưa từng được hưởng phúc gì.
Khi tôi học cấp ba, nhà máy nơi bố tôi làm việc phá sản. Ông bị buộc nghỉ việc, ngày nào cũng uống rượu cho qua ngày.
Nhà mất nguồn thu nhập, học phí và sinh hoạt phí của tôi đều trở thành vấn đề.
Vì chuyện học hành của tôi, mẹ chủ động ra công trường làm việc thời vụ.
Một người phụ nữ gầy yếu như bà, vì kiếm vài đồng, phải vác từng bao xi măng nặng cả trăm cân, phải chuyển từng viên gạch đỏ nóng bỏng tay.
Bà làm công việc nặng nhọc nhất, nhận đồng lương ít ỏi nhất, ăn những bữa rẻ nhất.
Một bát cơm trắng, một chai nước, chính là bữa ăn hằng ngày của mẹ tôi.
Cuộc sống như vậy, bà kiên trì suốt hai năm.
Lưng bà còng đi vì mệt, dạ dày bà hỏng vì đói.
Đến khi phát hiện ung thư dạ dày, bệnh đã ở giai đoạn cuối.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa tin dữ ấy, bà đã qua đời trong một đêm khuya vì nôn ra máu.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể buông xuống.
Tôi luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu khi đó có ai đó có thể giúp mẹ tôi, để bà được ăn một bữa cơm nóng canh nóng.
Liệu bà có không phải chết hay không?
Vì vậy, lúc này nhìn dì Lưu lặng lẽ ăn cơm trắng trước mặt, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác áy náy mãnh liệt, cùng nỗi tiếc nuối rất sâu.
Tôi vô thức gõ cửa, đưa phần cơm nóng hổi trong tay mình vào.
“Dì ơi, con vừa mua cơm, lỡ mua dư một phần. Dì ăn thử đi ạ.”
Tôi cố nói thật tự nhiên, không muốn dì cảm thấy đường đột, càng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của dì.
Dì Lưu ngẩng đầu lên, vội xua tay từ chối:
“Không cần đâu, con à. Dì có cơm ăn rồi, con mau ăn phần của con đi, đừng lãng phí.”
Tôi không để ý đến sự từ chối của dì, cố chấp đặt phần cơm lên bàn, nhẹ giọng nói:
“Dì ơi, con thật sự mua nhiều quá, một mình ăn không hết. Đổ đi thì tiếc lắm, dì ăn đi ạ. Nhân lúc còn nóng ăn cho ấm bụng.”
Nói xong, tôi không đợi dì từ chối nữa, lập tức xoay người vội vàng rời đi.
Đi đến góc hành lang, tôi cố ý dừng lại, thò đầu ra nhìn.
Thấy dì Lưu đang bưng phần cơm tôi đưa, tranh thủ ăn lúc còn nóng, tôi mới yên tâm rời đi.
Từ hôm đó trở đi, bất kể mưa gió, mỗi ngày sáng trưa tối, tôi đều mua thêm một phần cơm, đúng giờ mang đến cho dì Lưu.
Sinh hoạt phí của tôi không nhiều, nhưng ba bữa cơm mỗi ngày cho dì Lưu, tôi chưa từng để gián đoạn.
Ban đầu, dì Lưu còn nhiều lần từ chối, nói muốn chuyển tiền lại cho tôi.
Nhưng lần nào tôi cũng kiên quyết không nhận, chỉ nói với dì rằng tôi mua dư cơm, bỏ đi thì tiếc.
Số lần nhiều lên, dì Lưu dần hiểu tính tôi. Dì biết tôi cứng đầu nên cũng không từ chối quá nhiều nữa.
Chỉ là mỗi lần tôi đưa cơm xong, dì đều trò chuyện với tôi một lát.
Thỉnh thoảng dì còn lén nhét cho tôi ít đặc sản quê nhà, trái cây tươi dì mang từ nhà lên.
Tôi chưa bao giờ mong dì Lưu báo đáp.
Tôi chỉ đơn giản không muốn dì sống quá đáng thương.
Một bữa cơm không tốn bao nhiêu tiền.
Nhưng đôi khi, nó có thể cứu mạng một người.
Tôi không cứu được mẹ mình, nhưng tôi muốn cố hết sức để dì Lưu được ăn tốt hơn một chút.
Giống như năm đó, tôi đã từng vô cùng mong có ai đó đưa tay giúp mẹ tôi.
Bởi vì từng bị mưa xối ướt, nên tôi muốn che ô cho người đang đứng trong mưa.
Coi như đó là chút ấm áp muộn màng gửi đến người mẹ năm xưa không ai giúp đỡ của tôi.
2
Chuyện tôi mang cơm cho dì Lưu rất nhanh đã lan truyền.
Người đầu tiên phát hiện là mấy bạn cùng phòng ký túc xá của tôi.
Một hôm, tôi mua cơm xong về phòng, bạn cùng phòng Đồ Khả Vận đột nhiên hỏi tôi:
“Vãn Ninh, tớ thấy ngày nào cậu cũng mua cơm mang cho dì quản lý ký túc xá. Dì ấy là họ hàng của cậu à?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải.”
Cô ấy ngẩn ra:
“Vậy sao ngày nào cậu cũng mang cơm cho dì ấy?”
Tôi thành thật nói:
“Dì ấy đáng thương quá. Mỗi lần ăn cơm chỉ ăn một bát cơm trắng với nước lọc. Tớ sợ cơ thể dì ấy không chịu nổi.”
Đồ Khả Vận nhíu mày, có vẻ khó hiểu:
“Nhưng tớ nhớ sinh hoạt phí của cậu cũng đâu có nhiều?”
“Cậu giúp dì ấy như vậy, tiền của cậu có đủ dùng không?”
Tôi mỉm cười:
“Tớ tiết kiệm một chút là được.”
Vừa nghe vậy, Lý Thiến đang ngồi nghe bên cạnh liền bật cười khẩy:
“Giờ cuối cùng tao cũng biết mấy đứa thánh mẫu trên mạng trông như thế nào rồi.”
“Buồn cười chết mất. Bản thân còn ăn không đủ no mà vẫn nghĩ đến chuyện cứu tế dì quản lý ký túc xá.”
“Thẩm Vãn Ninh, bây giờ mày có thấy mình đặc biệt vĩ đại không? Đặc biệt lương thiện không? Giống nữ chính trong phim truyền hình ấy? Cảm giác cả thế giới đang nhìn mày bằng ánh mắt ngưỡng mộ à?”
Tôi không nói gì.
Một bạn cùng phòng khác là Trương Tĩnh Tĩnh cũng khinh bỉ nhìn tôi:
“Thẩm Vãn Ninh, mày cũng đừng thấy Thiến Thiến nói khó nghe. Muốn làm người tốt thì trước hết cũng phải xem bản thân có bao nhiêu khả năng đã chứ.”
“Một tháng sinh hoạt phí của mày chỉ có một nghìn tệ. Một mình mày tiêu còn chẳng đủ, vậy mà còn đem đi nuôi thêm một dì quản lý ký túc xá?”
“Mày được gì?”
“Được dì quản lý sắp cho mày phòng ký túc tốt hơn à? Hay muốn sau này dì ấy mở cửa cho mày về khuya?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Tôi không mưu cầu gì cả.”
Lý Thiến đảo mắt:
“Vừa nghèo vừa thích làm màu, miệng còn cứng. Ghê tởm thật!”
Trương Tĩnh Tĩnh cũng hùa theo:
“Đúng đấy. Có tiền rảnh rỗi như vậy, chi bằng tự chăm chút cho bản thân trước đi.”
“Ngày nào cũng mặc đồ chợ rẻ tiền, đi bên ngoài tao còn thấy mất mặt thay cả phòng.”
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.
Nó đã giặt đến bạc màu, cổ tay áo cũng sờn chỉ, quả thật không được tươm tất.
Nhưng chiếc áo này là bộ quần áo cuối cùng mẹ mua cho tôi trước khi mất.
Tôi vẫn luôn không nỡ vứt đi.
Tôi không giải thích, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ rồi tự mình đến lớp.
Nhưng ngay trong ngày hôm đó, chuyện tôi ngày nào cũng mua cơm cho dì Lưu đã lan khắp lớp.
Lý Thiến và Trương Tĩnh Tĩnh gặp ai cũng kể:
“Cái đứa Thẩm Vãn Ninh ở phòng bọn tao đúng là hết chỗ nói.”
“Bản thân nghèo rớt mồng tơi, ngày nào cũng mặc như dân chạy nạn, vậy mà còn ngày ngày mang cơm cho dì quản lý ký túc xá. Đúng kiểu không có tiền còn thích ra vẻ.”
“Tao thật sự chưa từng thấy ai thánh mẫu đến mức đó.”
Bạn học trong lớp cũng không nhịn được mà cười nhạo tôi:
“Hôm trước tớ thấy cô ta ở căn tin, bản thân chỉ ăn một món rau, rồi lại gói một phần mặn một phần rau mang đi. Lúc đó tớ còn thấy lạ.”
“Ha ha ha, chuyện này ảo thật đấy. Bản thân ăn kham ăn khổ, lại cho người khác ăn ngon?”
“Nếu cô ta dùng tâm sức đó để lấy lòng cố vấn học tập hay lãnh đạo thì còn xem như có não. Kết quả lại tự để mình đói, đi lấy lòng một dì quản lý ký túc lương tháng ba nghìn. Đây không phải có bệnh à?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ cô ta trông chờ sau này dì quản lý mua nhà mua xe cho mình?”
“Buồn cười chết mất. Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người tầng đáy đúng là dễ thu hút người tầng đáy.”
Từ đó về sau, bất kể tôi đi đến đâu, sau lưng đều có người chỉ trỏ.
Khi tôi đến căn tin mua cơm, có người cố ý va vào tôi, rồi che miệng cười với bạn đi cùng:
“Chính là nó đấy, đứa ngày nào cũng mang cơm cho dì quản lý ký túc xá. Nghe nói đầu óc không bình thường.”
Khi đi học, tôi ngồi ở đâu, người xung quanh đều tránh xa như đang chạy nạn.
Ngay cả khi tôi muốn yên tĩnh đọc sách trong thư viện, cũng có người chụp lén tôi, đăng lên tường confession của trường rồi tùy ý mỉa mai:
“Cứu tôi với, thánh mẫu có thể đừng đến thư viện được không? Cảm giác cả thư viện bị bẩn luôn ấy.”
Nhìn từng dòng bình luận đầy châm biếm và chế giễu trên confession trường.
Tôi không hiểu nổi.
Tại sao đối xử tốt với một người lại trở thành chuyện bị người khác cười nhạo?
3
Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là thái độ của bạn trai tôi, Chu Minh Vũ.
Tôi và anh ta tốt nghiệp cùng một trường cấp ba. Năm lớp mười hai, chúng tôi đã hẹn sẽ cùng thi vào một trường đại học.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, tình cảm vẫn luôn ổn định.
Nhưng kể từ khi chuyện tôi mua cơm cho dì Lưu lan ra, thái độ của anh ta với tôi rõ ràng lạnh nhạt hơn.
Cho đến một lần, anh ta hẹn tôi gặp ở sân vận động.
Câu đầu tiên anh ta nói là:
“Vãn Ninh, chúng ta chia tay đi.”
Tôi hỏi anh ta tại sao.
Anh ta mặt không cảm xúc nói:
“Chuyện em ngày nào cũng mang cơm cho dì quản lý ký túc xá, cả khoa đều biết rồi.”
“Bạn cùng phòng anh ngày nào cũng lấy chuyện này ra cười nhạo anh, nói anh có một cô bạn gái thánh mẫu.”
“Em có biết anh mất mặt thế nào không?”
Tôi sững người, môi khẽ run:
“Anh cũng thấy chuyện em làm rất mất mặt sao?”
Tôi và Chu Minh Vũ có thể ở bên nhau, chính là vì chúng tôi có chung sở thích.
Chúng tôi từng cùng nhau cứu trợ mèo hoang bị thương bên đường, từng tranh thủ thời gian rảnh đến viện dưỡng lão làm tình nguyện, từng đến cô nhi viện mang hơi ấm cho những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Trong lòng tôi, anh ta là một người rất lương thiện.
Tại sao ngay cả anh ta cũng cho rằng giúp đỡ người khác là chuyện mất mặt?
Chu Minh Vũ hít sâu một hơi, giọng nói mang theo kiểu thất vọng từ trên cao nhìn xuống:
“Vãn Ninh, anh biết em là người lương thiện.”
“Nhưng em phải hiểu, sức lực của một người là có hạn. Em dành thời gian cho ai, chứng tỏ em thấy người đó quan trọng.”
“Em tiêu tiền cho ai, chứng tỏ em đang đầu tư vào người đó.”
“Trước đây chúng ta cứu trợ những con mèo con chó đáng thương, người già và trẻ nhỏ, ít nhất còn đổi được tiếng tốt.”
“Em ngày nào cũng hầu hạ một dì quản lý ký túc xá, bà ta có thể cho em cái gì?”
“Một người tầng đáy lương tháng ba nghìn, dù em có liều mạng đối xử tốt với bà ta thì cũng chẳng đổi được lợi ích gì.”
Tôi sững sờ:
“Vậy những việc tốt trước đây anh làm đều là để đầu tư, để xây dựng danh tiếng tốt cho bản thân?”
“Việc tốt không có hồi báo, trong mắt anh lại thành chuyện mất mặt?”
Chu Minh Vũ thẳng lưng, nói rất hùng hồn:
“Đúng vậy.”
“Trước đây anh đi làm những chuyện đó với em, lần nào cũng cố ý nhờ người chụp lén từng hành động của anh. Mục đích là một ngày nào đó, khi anh thành công, anh có thể dựa vào những bức ảnh và video đó để xây dựng hình tượng tích cực cho mình.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng Chu Minh Vũ có một ngọn lửa, muốn soi sáng dù chỉ một tấc bóng tối của thế giới này.
Nhưng đến hôm nay tôi mới biết, ngọn lửa đó là giả.
Tất cả chỉ là một ván cờ tinh vi mà anh ta đã bày ra.

