“Anh và Lâm Mộ Mộ là liên hôn thương mại, anh còn chưa chạm vào cô ta được mấy lần, em mới là người vợ thật sự trong lòng anh.”
“Bình thường không đưa em tiền, chỉ là vì anh muốn có một tình yêu sạch sẽ nhất với em thôi.”
“Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường anh, anh lại chỉ sinh con với mình em, em còn muốn thế nào nữa hả tiểu tổ tông?”
Anh giả nghèo trói buộc tôi suốt ba năm, hại tôi phải chịu vô số khổ sở, vậy mà trong mắt anh lại là sự ban ơn dành cho tôi.
Tôi tức đến bật cười, nhưng hốc mắt lại không tự chủ mà cay xè.
Tôi hít sâu một hơi, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng.
“Nhưng tôi thấy anh bẩn.”
Cố Hàn Sinh đột ngột túm chặt vai tôi, móng tay bấu sâu vào da thịt tôi.
“Cô nói lại lần nữa!”
Tôi nhịn cơn đau ở vai, cứng đầu không chịu đổi lời.
Nắm đấm của anh đột nhiên sượt qua mặt tôi, hung hăng đập mạnh vào tường.
“tôi đã hạ mình dỗ dành cô đến mức này rồi, cô còn không biết điều.”
“Ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn chết tiệt kia, tôi có thể cho cô mọi thứ!”
Nhưng thứ tôi muốn, chính là thân phận hợp pháp.
Đột nhiên cánh tay tôi đau nhói.
Cúi đầu nhìn xuống, Cố Hàn Sinh đã tiêm một ống thuốc vào người tôi.
“Anh muốn làm gì!”
Tôi thất thanh hét lên, muốn giãy giụa, nhưng phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.
Cố Hàn Sinh bế tôi lên ngang người, hôn lên trán tôi.
“Đừng sợ, chỉ là thuốc giúp em nghỉ ngơi cho tốt thôi.”
“Tiểu Tô, anh tuyệt đối không cho em rời khỏi anh.”
Tôi chưa kịp nói gì đã chìm vào hôn mê ngay sau đó.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong một căn biệt thự xa hoa.
Cổ tay bị một sợi xích vàng khóa chặt vào đầu giường.
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân đau nhức.
Cố Hàn Sinh ngồi bên giường, ung dung đeo đồng hồ.
Thấy tôi tỉnh, anh bưng tới một bát tổ yến.
Múc một thìa đưa lên miệng nếm thử, xác nhận nhiệt độ vừa phải rồi mới cẩn thận đút cho tôi.
“Nằm yên đi, lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho em.”
“Mỗi tối anh đều sẽ về, em mau chóng mang thai đi, bề trên nhà anh giục gắt lắm.”
Tôi nhìn sợi xích trên tay, tuyệt vọng hất tay làm đổ bát tổ yến.
Tổ yến văng hết lên bộ âu phục cao cấp trị giá bảy chữ số của anh, nhưng anh chẳng hề nổi giận.
Chỉ nắm lấy tay tôi, cẩn thận kiểm tra.
“Không bị thương chứ? Anh sẽ đau lòng đấy.”
Tôi lại dốc hết sức tát anh thêm một cái, lòng bàn tay cũng tê rần.
“Anh thả tôi về nhà! Anh làm vậy là phạm pháp đấy!”
Mặt Cố Hàn Sinh lập tức sưng đỏ lên, vậy mà anh vẫn chỉ cười nhạt, thản nhiên đứng dậy, đắp chăn cho tôi.
“Tiểu Tô vẫn ngốc mà đáng yêu như trước.”
“Tôi lấy điện thoại của em rồi. Nếu em không muốn ăn thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, như vậy tối mới có sức mà sinh con với tôi.”
Anh dặn bảo mẫu chăm sóc tôi cho tốt, rồi mới quay người rời đi.
Sau khi anh đi, tôi nằm trên giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Suy nghĩ xem phải liên lạc với bên ngoài bằng cách nào.
Lúc này, cửa mở ra.
Là Lâm Mộ Mộ.
Cô ta tiện tay đặt chiếc túi Hermes da cá sấu lên tủ đầu giường.
“Tôi là vợ của Hàn Sinh, anh ấy bảo tôi đến khuyên cô.”
Nhớ lại sự thương hại của cô ta ở kiếp trước, tôi nắm lấy tay cô ta cầu xin.
“Cố phu nhân, tôi không yêu Cố Hàn Sinh nữa rồi… các người tìm người khác đi.”
Lâm Mộ Mộ gạt tay tôi ra, ánh mắt phức tạp.
“Với tôi mà nói, ai sinh cũng như nhau.”
“Nhưng Hàn Sinh chỉ muốn cô, tôi cũng hết cách. Tô tiểu thư, trước đây Hàn Sinh có rất nhiều bạn gái, tôi nhìn ra được anh ấy là thật lòng với cô. Một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ ăn sung mặc sướng, vậy mà lại có thể ở cùng cô trong tầng hầm, ăn mì gói.”
“Tôi và anh ấy đúng là không có tình cảm gì, nếu cô có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, tôi thật sự sẽ rất biết ơn cô.”

