“Đợi cô nương gả qua đây, ta nhất định sẽ xem cô nương như nữ nhi ruột mà đối đãi. Tương lai nếu nó có chuyện bất trắc gì, cô nương muốn rời đi, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản.”

“Cầu cô nương, gặp nó thêm một lần nữa.”

Quận chúa nói xong, vậy mà muốn cúi người hành lễ với ta. Ta vội đỡ lấy bà.

“Ta thử xem.”

Khó trách phụ thân muốn dùng mối hôn sự này làm nhân tình.

Lận gia và Tô gia vốn không có giao tình. E rằng lần này Lận gia mở lời cầu tình chính là vì thúc đẩy chuyện này.

Lận Thừa Bách…

Ta đặt cái tên này lên đầu môi, lặng lẽ đọc qua một lượt.

Kiếp trước, người này chết sớm. Ta chưa từng biết, ánh mắt chàng vậy mà từng dừng lại trên người ta.

Ta cố gắng hồi tưởng, nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì.

Nhiều năm đã qua, những yến tiệc chốn khuê các khi xưa, những chuyện từng xảy ra, ngoại trừ vài chuyện ấn tượng sâu sắc, ta đã sớm quên sạch.

Quận chúa lại sắp xếp, đặt địa điểm gặp lại ở tiệc đầy tháng của Vĩnh An hầu phủ.

Thế tử Vĩnh An hầu vừa làm cha lần đầu vốn có giao tình với Lận Thừa Bách. Quận chúa và hầu phu nhân lại là khuê mật từ thuở thiếu thời. Chẳng mấy ngày sau, thiệp mời của Vĩnh An hầu phủ đã được đưa đến Tô gia.

Ngày dự tiệc cực kỳ náo nhiệt. Nhân lúc không ai chú ý, ta đi về phía hậu viện.

Nói thật, dù quận chúa nói Lận Thừa Bách có ý với ta, ta cũng không hy vọng mình có thể thay đổi một người đã mang chí chết trong lòng.

Nhưng đối phương là quận chúa, lại là trưởng bối. Đã cầu đến trước mặt ta, dù sao cũng phải đi một chuyến cho có lệ.

Ta đợi dưới hành lang đình ở hậu viện rất lâu, nhưng không thấy ai đến.

Chẳng lẽ Lận Thừa Bách biết rồi?

Lần này chàng tới đây, quận chúa nhất định vừa dỗ vừa lừa. Nếu chàng nhìn thấu mà không tới, chỉ sợ sẽ khiến quận chúa thất vọng.

Đang nghĩ như vậy, ta bỗng nghe cách đó không xa có tiếng kêu la.

“Mau đến đây! Có người rơi xuống nước!”

Rơi xuống nước?

Không hiểu sao ta nghĩ đến Lận Thừa Bách, vội chạy về phía phát ra tiếng.

Bên hồ trong hậu viện, một tiểu nha hoàn đang gào khản cổ. Mặt hồ phẳng lặng, loáng thoáng nổi lên nửa đoạn gỗ.

Lòng ta trầm xuống.

Khúc gỗ kia dường như là xe lăn của Lận Thừa Bách!

Tiểu nha hoàn kia nhìn thấy ta, tiếng kêu vẫn không ngừng.

Rõ ràng nàng ta không biết bơi.

Nhưng Vĩnh An hầu phu nhân để tránh lời ra tiếng vào, đã dọn sạch phần lớn người trong hậu viện, làm sao có thể gọi người tới kịp?

Không kịp nghĩ nhiều, ta tung mình nhảy xuống.

Ta nghe nha hoàn phía sau kinh hô một tiếng. Sau đó tai ta bị một lượng lớn nước hồ lấp đầy. Dưới mặt nước, toàn bộ khúc gỗ kia hiện ra.

Tim ta thắt lại, lặn sâu xuống. Quả nhiên ta nhìn thấy Lận Thừa Bách đang chìm dần xuống đáy hồ.

7

“Khụ khụ…”

Tốn sức chín trâu hai hổ mới vớt được người lên bờ, toàn thân Lận Thừa Bách ướt đẫm, trong cổ họng sặc ra không ít nước.

Tiếng kêu của tiểu nha hoàn kia cuối cùng cũng có tác dụng. Bên bờ kéo tới một nhóm lớn người, nhìn thấy trọn cảnh ta đang kéo Lận Thừa Bách lên bờ.

Mẫu thân và quận chúa nghe tin chạy tới. Nhìn thấy cảnh ấy, họ vội sai nha hoàn đưa hai chúng ta xuống thay y phục.

Chuyện xảy ra trong tiệc Vĩnh An hầu phủ giống như mọc cánh, rất nhanh đã truyền ra ngoài.

Lần này, không kết thân cũng không được.

Ngược lại lại là trong cái rủi có cái may, hợp ý hai nhà, chỉ là quá trình chẳng mấy vẻ vang.

Khi hai nhà ngồi xuống bàn bạc, Lận Thừa Bách không còn lên tiếng phản đối.

Chỉ là khi gặp riêng, câu đầu tiên chàng nói vẫn là xin lỗi.

“Xin lỗi Tô tiểu thư. Nàng cứu ta một mạng, vậy mà ta lại lấy oán trả ơn, làm tổn hại danh tiết của nàng.”

“Chuyện đã thành rồi, cần gì phải xin lỗi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Hơn nữa hôm đó, ta xuất hiện ở đó vốn cũng có ý muốn bàn chuyện hôn sự với chàng.”

Lận Thừa Bách tránh ánh mắt ta, đôi môi mỏng khẽ mím.

“Lận mỗ là thân thể tàn khuyết, đã thành gánh nặng, e rằng sẽ khiến tiểu thư chịu ấm ức.”

Thái độ này của chàng, ai có thể nhìn ra chàng có ý với ta?

Ta đặt tay lên bàn tay lạnh buốt của chàng, cảm nhận được chàng hơi co lại.

“Người đời nói Lận công tử là minh nguyệt phủ bụi, nhưng minh nguyệt dù phủ bụi vẫn là minh nguyệt. Huống chi Lận công tử vì nước mà gặp nạn, phẩm hạnh cao khiết. Mối hôn sự này, ta không cảm thấy ấm ức.”

“Những điều đó đều là hư danh.”

Lận Thừa Bách rũ mắt.

“Nàng có biết không? Sống chung với một người thân thể khiếm khuyết, lâu ngày rồi, nàng khó tránh khỏi chán ghét…”

“Lận công tử.”

Ta ngắt lời chàng, biết người này đã chui vào ngõ cụt.

Hôm ở đáy hồ, khi ta bắt được chàng, rõ ràng chàng vẫn còn ý thức, nhưng lại không hề giãy giụa chút nào. Có thể thấy chàng đã chẳng còn lưu luyến nhân thế.

“Chàng sao biết ta không có tính toán khác?”

Ta bình thản nói:

“Lận công tử, hiện giờ Tô gia ở kinh thành không tốt, ta ở trong nhà lại không được sủng ái. So với những người khác mà ta có thể chọn, ta thà chọn chàng.”

Lận Thừa Bách ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn ta.

“Gia thế của chàng hiển hách, đối với ta thế là đủ.”

Huống chi chàng còn đẹp nữa.