Tôi vội nhào tới xem thi thể, vừa quay đầu lại liền gào lên:
“Lý Tư Niên!”
Nhưng lời còn chưa kịp thốt hết, tôi đã phải câm lặng.
Lý Tư Niên đã quay người, lao theo nhóm bác sĩ đang đẩy An Ly vào trong, chỉ để lại cho tôi và bố chồng một cái bóng lưng lạnh lẽo.
Cơn phẫn nộ trong lòng tôi không nơi trút, cuối cùng chỉ hóa thành cảm giác bất lực trĩu nặng.
Tôi cùng nhân viên nhà tang lễ sắp xếp thi thể bố chồng, đặt ông vào chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Cảm giác nặng trịch bỗng nhẹ bẫng.
Tôi biết, sau tang lễ này, cũng đến lúc chấm dứt cuộc hôn nhân với Lý Tư Niên.
…
Cho đến ngày trước tang lễ, Lý Tư Niên vẫn bặt vô âm tín, có lẽ đang tận tình chăm sóc An Ly.
Thế mà không ngờ, đúng vào hôm tang lễ, sau khi tôi tiếp đón xong khách viếng, anh ta lại bất ngờ dẫn An Ly về.
Vừa thấy linh đường được bài trí đâu ra đấy, Lý Tư Niên đã cau mày:
“Diệp Lê, em còn chưa dứt trò hề này à? Diễn nghiện rồi đúng không? Làm hẳn linh đường cho đủ bộ? Xúi quẩy thật.”
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, không nói lời nào, xoay người bước vào trong linh đường — cũng gần đến giờ làm lễ rồi.
Bỗng tiếng An Ly từ phía sau vang lên:
“Tôi thấy chị Diệp đây đúng là tiến thoái lưỡng nan, vì muốn gây chú ý với tổng giám đốc Lý mà hết lần này đến lần khác dựng chuyện. Không tổ chức tang lễ thì bao nhiêu công sức bỏ ra chẳng phải uổng phí à?”
Lý Tư Niên như bị chọc giận, bước nhanh đến bên tôi, giật tay tôi lại:
“Câm rồi à? Diễn nhập vai đến mức không dứt ra được? Trước giờ không phát hiện em buồn nôn đến thế…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã sững người.
Vừa bước vào linh đường, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh ta là di ảnh của bố.
“Ba!?”
Tiếng gọi thốt ra cùng lúc An Ly cũng trố mắt nhìn, từ từ lùi lại mấy bước.
Nhưng Lý Tư Niên không để ý đến hành động của cô ta, mà quay đầu lại, giáng cho tôi một cái tát:
“Diệp Lê, ba anh đối xử với em tốt như vậy! Sao em có thể lấy ông ấy ra lừa gạt anh, còn dựng cả linh đường thế này?!”
Tôi không thể tin nổi, đến nước này rồi mà anh ta vẫn cho rằng tôi đang dựng chuyện.
An Ly nghe vậy liền ngừng lùi lại, sán tới giở giọng châm chọc:
“Chị Diệp, không biết ơn thì thôi, sao còn phải trù ẻo ba tổng giám đốc Lý chết mới vừa lòng?”
Tôi không để tâm đến lời cô ta, nhưng Lý Tư Niên thì như phát điên.
Anh ta lật đổ bàn thờ, xô ngã vòng hoa, cuối cùng nâng di ảnh bố lên cao, rồi đập mạnh xuống đất.
Tấm kính trên khung ảnh vỡ toang, đúng ngay đôi mắt trong di ảnh, trông như thể bố chồng đang rơi lệ.
Nhưng Lý Tư Niên vẫn chưa dừng lại.
Anh ta nhìn chằm chằm quan tài đã đậy nắp, bước tới:
“Diệp Lê, anh thật không hiểu em đã làm gì khiến ba anh bị mê hoặc đến mức chịu phối hợp với em dựng nên trò hề này.”
“Không chừng ông ấy thật sự đang nằm trong quan tài này chứ gì?”
Vừa nói, anh ta vừa định đẩy nắp quan tài ra. bác của anh ta lập tức chạy tới ngăn lại, khuyên nhủ:
“Tiểu Niên, ba con đi rồi, nắp quan tài không thể tùy tiện mở… Hãy để ông ấy yên nghỉ đi…”
Nhưng Lý Tư Niên lại cười lạnh:
“bác, Diệp Lê đúng là mặt dày, cả nhà các người cũng tham gia diễn kịch giúp cô ta?”
“Thế nào? Ba con cũng thấy xúi quẩy, nên cái quan tài này rỗng đúng không? Sợ bị vạch trần à?”
Không thèm quan tâm đến lời can ngăn, anh ta gắng sức lật nắp quan tài.
Do mất trọng tâm, anh ta ngã nhào về phía trước — mặt đối mặt với gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo của chính cha mình.
Chương 5
Nhìn gương mặt trắng bệch của bố trong quan tài, sắc mặt Lý Tư Niên cũng lập tức trở nên tái nhợt.
“Không… Không thể nào… Không thể nào…”
Anh ta đưa tay ra, như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác, nhưng khi ngón tay chạm vào làn da lạnh toát của bố, anh ta khẽ run lên, từ từ rút tay lại, cả người như bị hút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Một tay vẫn còn bám chặt lấy mép quan tài.
Trên khuôn mặt anh ta, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Anh ta quay đầu nhìn tôi, rồi gào lên đầy phẫn nộ:
“Diệp Lê! Tại sao?! Tại sao ba anh chết mà em lại không nói với anh?!”
Tôi chỉ cảm thấy anh ta thật đáng thương, lặng lẽ nhìn anh ta:
“Tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh chưa từng tin.”
“Thậm chí, lúc anh gần ba nhất là ở ngay cổng bệnh viện — chính tay anh đã đẩy ngã xe đẩy thi thể của ba anh xuống đất.”
“Nhưng anh không thèm nhìn lấy một cái, chỉ biết chạy theo chăm sóc cho con tiện nhân An Ly.”
Lý Tư Niên bật dậy, trừng mắt nhìn tôi:
“Tôi không có! Không phải tôi!”
Lần này, tôi không còn phản ứng gì nữa, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm.
Vài giây sau, trong mắt anh ta dần hiện lên sự hoang mang, anh ta đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy cảnh tượng đổ nát tan hoang xung quanh.
Và rồi, ánh mắt anh ta dừng lại nơi góc phòng — nơi An Ly đang co rúm, lặng lẽ lùi về phía sau.