2
Cô ấy nói sẽ quay về trại trẻ mồ côi, không muốn khiến gia đình này tan vỡ vì mình.
Tôi lo lắng bất an.
Nhưng bố mẹ không trách mắng tôi, chỉ thở dài rồi bảo sẽ đến trại trẻ đón cô ấy về.
Anh trai định đi cùng nhưng bị họ ngăn lại:
“Con ở nhà với em gái, con bé vất vả lắm mới về được, phải chăm sóc cho nó.”
Kết quả, họ không bao giờ trở lại.
Trên đường đi đón cô gái kia, xe bị tai nạn.
Cả ba người… đều không qua khỏi.
Từ đó, anh trai hận tôi thấu xương.
Hận suốt mười năm.
Nghĩ đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, mắt cay xè.
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt.
Hiện giờ, đã không thể quay về nhà họ Cố nữa, tôi phải nghĩ cho tương lai của mình.
Tôi mới chưa đầy mười sáu tuổi, cần có người giám hộ.
Bất chợt, một cái tên hiện lên trong đầu tôi.
Thẩm Dục.
Cậu thiếu niên gầy gò từng luôn che chở tôi những khi bị đánh.
Kiếp trước, nếu không có cậu ấy, tôi đã sớm bị gả cho thằng ngốc nhà đó làm vợ rồi.
Khi chúng tôi bị phạt nhốt trong chuồng heo, co ro trong giá rét, cậu ấy lấy chiếc áo cuối cùng quấn cho tôi.
“Từ nay anh là anh trai em, anh sẽ bảo vệ em.”
Chúng tôi cùng nhau vượt qua biết bao ngày tháng khốn khó.
Cho đến khi cậu bị bán sang một làng khác…
Khi được cứu ra, cảnh sát nói những người trong làng đó đã được giải cứu từ trước chúng tôi rồi.
Kiếp trước, tôi từng muốn đi tìm cậu ấy.
Nhưng biến cố bất ngờ trong gia đình khiến tôi mãi chẳng thể thực hiện được.
Kiếp này, tôi quyết định nhất định phải đi tìm.
Hôm sau, trời vừa sáng, tôi đã đến đồn cảnh sát.
“Chú ơi, dì ơi, cháu nhớ ra nhà mình ở đâu rồi ạ.”
Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi vừa xoay người định rời đi, Cố Chiêu đã vội vã lao tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Lại bị cô lừa rồi! Hóa ra trước đó cô giả vờ mất trí nhớ thật!”
“Sao cô cứ phải quay về nhà họ Cố cho bằng được? Nhà họ Cố không hoan nghênh cô!”
Giọng anh ta run lên, như thể đang kìm nén cơn giận cực độ.
“Cô không hiểu sao? Tôi đã có một đứa em gái rồi, bố mẹ yêu chiều nó đến mức không cần thêm một đứa con dư thừa nữa!”
Tôi hất tay anh ta ra, không nói lời nào, tiếp tục bước đi.
Cố Chiêu tức đến đỏ cả mắt, đột nhiên hét lên:
“Cô đã bị bắt cóc rồi, sao không cứ ở lại trong núi cả đời luôn đi?”
Bộ dạng mất kiểm soát của anh ta lúc này…
Giống hệt như kiếp trước, sau khi bố mẹ qua đời, anh ta chỉ vào mặt tôi mà mắng:
“Sao không phải là cô chết thay họ đi?”
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt anh ta.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang lên rõ ràng khiến anh ta im bặt trong chốc lát.
“Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Người bị bắt cóc, trong mắt anh là đáng chết ở bên ngoài sao?”
Cố Chiêu như bị cái tát đó đánh tỉnh.
Anh ta loạng choạng lùi lại nửa bước, trong mắt lộ ra vẻ hối hận.
“Xin lỗi…”
Nữ cảnh sát bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, cau mày đứng chắn trước mặt tôi.
“Anh thanh niên, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Người ta đi tìm người thân thì liên quan gì đến anh mà anh chỉ tay năm ngón?”
Cố Chiêu im lặng một lúc, cuối cùng mặt lạnh lùng, kéo tay tôi.
“Không phải cô muốn về nhà sao? Đi.”
Tôi giật tay ra khỏi anh ta, tránh ra sau lưng nữ cảnh sát, nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ.
“Đúng là tôi muốn về nhà, nhưng liên quan gì đến anh?”
“Tôi tên Thẩm Dục, anh trai tôi cũng tên Thẩm Dục, anh ấy sống ở tỉnh S.”
Từng chữ từng câu, tôi nói với Cố Chiêu.
Anh ta sững người, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn tôi.
“Cố Thanh, cô giỏi rồi đấy?”
“Cô moi đâu ra ông anh tên Thẩm Dục hả?!”
Nữ cảnh sát lập tức kéo tôi ra sau lưng mình bảo vệ, quay sang hỏi:
“Em gái, em có quen người này không?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng rất nhỏ.
“Không quen.
Với lại… em không tên là Cố Thanh, em họ Thẩm.”
Biểu cảm của Cố Chiêu ngây ra trong chớp mắt, không thể tin nổi nhìn tôi.
Đột nhiên, như thể anh ta đã hiểu ra điều gì đó.
“Cô cũng trọng sinh rồi đúng không?”
Tôi cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo.
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
“Cố Thanh!”
Ánh mắt Cố Chiêu đầy oán hận.
“Cô tưởng cô giả ngu, giả mất trí nhớ thì có thể xóa được tội danh giết người của mình sao?”
“Còn cố tình bịa ra cái tên giả để lừa tôi,”
Anh ta cười khẩy một tiếng.
“Sao? Cô tưởng tôi sẽ hoảng à?”
“Nằm mơ!”
Anh ta bước tới gần, ánh mắt đầy châm chọc.
“Được thôi, anh trai cô tên Thẩm Dục, đúng không? Vậy thì đi mà tìm anh ta đi.”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý, như thể chắc chắn tôi sẽ hoảng hốt.
“Đồ thần kinh!”
Nữ cảnh sát chửi một câu, kéo tay tôi lên xe cảnh sát.
“Đi thôi, đừng thèm để ý tới hắn.”
Lúc này Cố Chiêu mới hoảng lên, đuổi theo vỗ vào cửa xe.