25
Tôi đến một nhà hàng Âu sang trọng theo địa chỉ hẹn.
Tìm thấy chỗ đã đặt trước.
Một người đàn ông mặc sơ mi xám, đeo kính gọng mảnh, đang ngồi ở đó chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng.
Góc nghiêng rõ ràng, khí chất lạnh lùng, xa cách.
Hoàn toàn trùng khớp với miêu tả “giảng viên cao lãnh” của Lê Ngạo.
Tôi hít sâu một hơi, bước tới.
“Xin chào, anh là ‘Phi Long Tại Thiên’ phải không? Tôi là ‘Tiểu Ngoan’…”
Người đàn ông nghe tiếng ngẩng đầu.
Đôi mắt sau cặp kính sắc bén, đánh giá tôi một lượt.
Sau đó, ánh mắt anh lướt qua tôi, nhìn về phía sau.
Lông mày nhíu lại rất nhẹ.
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, chứa đầy kinh ngạc và khó tin: “Vợ… vợ?!”
Tôi sững người.
Máy móc xoay đầu lại từng chút từng chút một.
Cung Dao đứng cách tôi mấy bước, tay còn cầm chìa khóa xe, trợn mắt nhìn tôi.
Rồi quay ngoắt nhìn người đàn ông đang ngồi.
Người đàn ông kia đặt máy tính bảng xuống, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn qua lại giữa tôi và Cung Dao, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Chào em, ‘Tiểu Ngoan’. Anh là ‘Phi Long Tại Thiên’.”
Cung Dao như cuối cùng cũng hoàn hồn, bước đến trước mặt tôi, mắt đỏ hoe: “Cậu… đây là người cậu yêu qua mạng?”
…Cậu?
Trước mắt tôi tối sầm, suýt chút nữa đứng không vững.
Nhan Bân, cậu của Cung Dao, đẩy gọng kính, nhẹ giọng bồi thêm một nhát dao: “Nếu không có gì bất ngờ… chắc là vậy.”
Tôi hoàn toàn hỗn loạn.
Không phải, nhà này là sao vậy, bám hết cả họ hàng à?
Mà hai cậu cháu này bị gì, ai cũng mê yêu online là thế nào?!
26
Cả thế giới im phăng phắc.
Lúc này, Cung Dao đang ngồi đối diện tôi.
Nhan Bân đã rời đi.“Nói đi, em còn yêu qua mạng bao nhiêu người nữa?”
Tôi hé miệng, rồi lại ngậm lại.Thôi vậy.Cứ thế đi.
Dù sao, vốn dĩ đã là sai.
Tôi hít sâu, cố gắng ngồi thẳng, nhìn thẳng vào mắt anh.
Giọng bình tĩnh đến lạ: “Bảy, tám người gì đó.”
Đồng tử Cung Dao co lại, há miệng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt rồi lại buông.
Rõ ràng, anh thực sự tức giận.
Một lúc lâu sau, anh nhìn tôi, đôi mắt hoe đỏ, hỏi: “Vậy trong số đó… anh có phải là người em thích nhất không?”
Tôi khựng lại, sau đó bật cười khẽ: “Tôi đều thích cả.”
Anh bật dậy, mắt đỏ hoe: “Đủ rồi, em đi đi.”
Mí mắt tôi bất giác nóng lên.
Tôi nhìn anh một lúc, rồi đứng dậy: “Xin lỗi.”
Rồi xoay người rời khỏi nhà hàng.
Bước chân vững vàng, không hề dừng lại.
Cho đến khi bước ra ngoài, hòa vào ánh nắng chói chang của mùa hè.
Những giọt nước nóng bỏng, cuối cùng cũng trào ra, tuôn rơi ào ạt.
Tôi quay về căn hộ của anh một chuyến.
Đặt chiếc điện thoại mới anh mua cho tôi cùng sạc trên bàn trà.
Thứ đó không thuộc về Tiêu Tiêu.
Sau đó, tôi mở app ngân hàng.
Từng khoản từng khoản anh từng chuyển cho tôi, bao gồm cả năm vạn trước đó anh thay tôi trả, tôi đều gửi lại.
Ghi chú: “Đây là tiền anh từng chuyển cho em, cả năm vạn lần trước nữa. Xin lỗi, và cảm ơn anh.”
Chuyển khoản xong xuôi, tôi nhìn số dư đã về 0 trên màn hình, trong lòng trống rỗng đến lạ.
Nghĩ ngợi một chút, tôi chặn hết mọi cách liên lạc với Cung Dao.
Sau đó gửi cho Lê Ngạo một tin nhắn cuối cùng: “Mọi chuyện xong rồi, tiền khỏi cần chuyển.”
Tôi cũng hoàn lại cho anh ta trọn vẹn mười vạn.
Rồi chặn luôn.
Làm xong tất cả, tôi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh buốt, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ dần tắt.
Kết thúc rồi.
Một trò hề bắt đầu bằng sự ngớ ngẩn, kết thúc trong lúng túng và ê chề.
Tôi với anh, vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Sự giao nhau ngắn ngủi này, chỉ là trò đùa độc ác của số phận.
Đến lúc tỉnh mộng rồi.
Tôi thu dọn hành lý đơn giản.
Một giấy báo trúng tuyển, vài bộ quần áo cũ, và chiếc thẻ ngân hàng mẹ tôi lén nhét vào, có khoản tiền bà tích cóp gọi là “tiền hồi môn”.
Ngày hôm sau, tôi lên chuyến tàu xuôi về phương Nam.
Rời khỏi thành phố mang trong mình tất cả những tủi hờn, ấm áp và trái tim tan vỡ của tôi.

