Mở ra xem — lại là “99+” tin nhắn.
“Xin lỗi, sáng tôi bận đi làm, không kịp xem điện thoại.” Tôi có chút áy náy.
“Không sao không sao!” Hắn vội vàng xua tay. “Tôi biết em không cố ý. Nhưng mà… tối thật sự không đi được à?”
Ánh mắt mong chờ của hắn sáng đến mức khiến lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng tôi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi gật đầu.
“…Được.”
Hắn lập tức rạng rỡ như trời quang sau mưa, hút một ngụm trà sữa thật to, má phồng cả lên.
“Ngon ghê! Em đi làm tiếp đi, tôi đợi em!”
10
Tan ca xong cũng đã hơn bảy giờ.
Vừa thay đồ, điện thoại hiện thông báo tin nhắn chưa đọc từ mẹ.
“Bé cưng, sinh nhật vui vẻ nha! Bình an, hạnh phúc. 🎂🎂”
Chuyển khoản 1000 tệ, ghi chú: “Tự mua gì ngon ngon ăn nhé, mẹ yêu con.”
Mắt tôi hơi nóng lên.
Tôi nhận tiền, trả lời:
“Cảm ơn mẹ, con cũng yêu mẹ nhiều. 🤗”
Bước ra khỏi cửa tiệm, đã thấy Cung Dao đang ngồi ở khu chờ chơi game.
“Má! Mấy người biết chơi không vậy? Một mình ông gánh không nổi mấy cái tạ các người!”
Thấy tôi ra, hắn lập tức thoát game, đứng bật dậy.
Trong điện thoại còn vang tiếng gào thét của đồng đội:
“Anh Dao đừng đi mà—”
“Không chơi nữa, gà quá.”
Hắn nhét điện thoại vào túi, tươi rói đi tới.
“Tôi không sao, anh có thể chơi tiếp mà.” Tôi nói.
“Gà lắm, chơi không vui.”
Hắn vô thức đưa tay định nắm tay tôi: “Đi nào, dẫn em đi ăn ngon.”
Tôi như bị điện giật, vội rụt tay lại, lùi một bước.
Vài đồng nghiệp nhìn sang với ánh mắt tò mò.
Tôi thấy da đầu tê rần, vội đẩy hắn ra ngoài:
“Đi đi đi, đi ăn!”
Cung Dao hơi không vui, quay đầu định nói gì đó với đám đồng nghiệp.
Tôi lập tức bịt miệng hắn, gần như kéo lê ra khỏi cửa tiệm.
Phía sau còn vang lên tiếng cười khúc khích của đồng nghiệp.
Ra tới bên ngoài, tôi mới phát hiện tay mình vẫn còn bịt miệng hắn.
Hắn chớp mắt, mặt hơi đỏ lên.
Tôi như bị bỏng, giật tay lại: “…Xin lỗi.”
Hắn chạm nhẹ vào môi, ánh mắt khẽ dao động.
“Không sao… nhưng mà, em không muốn để người khác biết chuyện chúng ta hả?”
“À, không phải, chỉ là… mọi thứ đến hơi nhanh quá.” Tôi lấp liếm.
Hắn gật đầu, không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống.
“Không sao. Vậy đi thôi, dẫn em đi ăn ngon.”
11
Tới nhà hàng.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi: “Không nóng hả? Cởi mũ ra đi.”
“Không nóng… tôi… tôi sợ lạnh.” Tôi đưa tay sờ mũ, bịa đại một lý do.
Hắn liếc nhìn mấy người xung quanh đang mặc áo thun, rồi lại nhìn tôi, như có điều suy nghĩ.
Rồi móc điện thoại ra gõ chữ.
“Em thể trạng không tốt hả? Gầy quá. Tôi có dì là bác sĩ Đông y, để tôi hỏi thử cách bồi bổ.”
Tôi vội ngăn lại: “Không cần! Tôi thật sự ổn!”
Hắn không nghe, tay gõ lạch cạch như bay.
“Xong rồi! Mai tôi đi bốc thuốc, mang tới cho em. Gửi địa chỉ nhà em cho tôi.”
Không cãi nổi, tôi đành gửi địa chỉ căn nhà cũ tồi tàn của mình qua.
Hắn rốt cuộc mới vui vẻ.
Sau đó lại ra hiệu:
“Ăn mà đeo khẩu trang thì sao ăn được?”
Tôi chậm rãi tháo khẩu trang, theo phản xạ hơi nghiêng đầu, để vết thương trên trán bị che dưới bóng mũ.
Hắn nhìn tôi một cái, hình như không phát hiện gì.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, hắn bắt đầu “tra khảo”.
Thích ăn gì? Ghét ăn gì? Dị ứng gì không? Có thích ăn cay không?
Hỏi một câu, ghi một câu vào ghi chú điện thoại.
“Phải nhớ kỹ, lần sau mới không gọi nhầm.” Hắn nghiêm túc nói.
Một góc nào đó trong tim tôi, lặng lẽ đổ sập.
Chưa từng có ai, cẩn thận ghi nhớ sở thích của tôi như vậy.
Ăn xong, hắn rủ đi xem phim.
Tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa có ánh đèn của vòng quay khổng lồ đang nhấp nháy.
“Đi công viên giải trí đi.” Tôi nói.
Tôi không nói hôm nay là sinh nhật mình.
Cũng không nói ra cái ước mơ trẻ con, chưa từng thành hiện thực ấy — được cùng ba mẹ đi công viên một lần.
Hắn sững người một chút, sau đó nở nụ cười rạng rỡ:
“Được! Đi luôn!”
Vòng quay từ từ lên đến điểm cao nhất.
Cả thành phố bừng sáng dưới chân, như dải ngân hà lộn ngược.
Tôi nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng một câu ước.
Nguyện năm năm tháng tháng đều vui vẻ. Nguyện… hơi ấm của khoảnh khắc này, có thể ở lại lâu thêm một chút.
12
Anh đưa tôi về đến đầu con hẻm cũ gần nhà.
Đèn đường leo lét, bướm đêm bay vòng quanh quầng sáng.
“Tiêu Tiêu.” Anh gọi tôi lại.
“Hửm?”
“Có thể… ôm một cái không?” Anh hỏi rất khẽ, các ngón tay vô thức co lại.
Gió đêm nhẹ lướt, làm mái tóc đen trước trán anh khẽ lay.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh, hình ảnh nhỏ bé của chính mình, rồi gật đầu.
Anh vừa căng thẳng vừa phấn khích, mặt đỏ bừng, chậm rãi cúi xuống, vòng tay ôm lấy tôi.
Một cái ôm dè dặt nhưng ấm áp.
Nhịp tim anh, xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến rõ ràng, vững vàng.
“Vợ à,” Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng trầm thấp, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
“Anh biết em có thể không tin.”
“Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy em, anh đã biết… anh xong rồi.”
“Anh thật sự… rất rất thích em.”
Từ sâu trong hẻm vang lên tiếng mèo hoang kêu khẽ.
Bàn tay đang lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo sau lưng anh.
“Ừm.” Tôi nghe chính mình đáp rất khẽ.
Mảnh đất băng giá trong tim, nứt ra thêm một vết sâu.

