Lớn lên, tôi càng ít gặp ông hơn, mà ông cũng chẳng đoái hoài gì tới tôi.
Nhờ được chủ nhà cho phép, mẹ tôi thỉnh thoảng đưa tôi về ở mấy ngày.
Tiền mẹ dành dụm mấy năm đều gửi vào một thẻ riêng, bảo là để sau này cưới vợ cho tôi, không được động vào.
Nhà họ Lê rất tốt với mẹ tôi, nên tôi tuyệt đối không thể để mẹ mất đi công việc đó.
Dù biết thiếu gia kia có thể chỉ đang dọa suông, tôi vẫn sẵn sàng thay cậu ta chịu đòn.
Bởi vì chính họ là người đã dang tay cứu lấy mẹ tôi trong lúc tuyệt vọng nhất.
6
Ông ta mang đôi dép lê rách nát, ánh mắt đục ngầu, liếc tôi một cái rồi ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu chửi rủa.
Chửi vận đen, chửi bạn cờ bạc, chửi ông trời, chửi mẹ tôi, rồi quay sang chửi cả tôi.
“Đồ vô ơn… thấy cha mày về cũng không thèm hó hé một tiếng…”
Tôi tắt bếp, bưng tô mì lên định về phòng.
“Đứng lại!”
Ông ta lảo đảo đứng dậy. “Có tiền không? Đưa đây ít coi!”
“Tôi không có tiền.” Tôi quay người đi.
Ông ta lao tới, túm lấy tay tôi, sức mạnh kinh hoàng.
“Đừng có xạo! Mẹ mày chắc chắn có gửi tiền! Đưa đây!”
Trong lúc giằng co, tô mì rơi xuống đất, nước và sợi văng tứ tung.
Ông ta mặc kệ, xông vào phòng tôi lục tung mọi thứ.
“Ba! Đừng lục nữa!”
Tôi chạy theo kéo ông ta lại, bị ông hất mạnh, lưng đập vào khung cửa, đau buốt thấu xương.
Cuối cùng, ông lôi ra được chiếc thẻ ngân hàng ở tận đáy ngăn kéo.
Đó là học phí đại học của tôi.
Ba năm đi làm thêm hè và đông, ăn uống dè sẻn, cộng thêm tiền thưởng thủ khoa toàn thành — tổng cộng năm vạn tệ.
Ông ta cầm thẻ, mắt ánh lên sự tham lam.
“Mật khẩu!”
Tôi dựa vào khung cửa, ngực phập phồng dữ dội. “Không có mật khẩu.”
Ông ta giận điên lên, như phát rồ, tát tôi một cái trời giáng:
“Xạo chó! Đồ vô ơn! Mày muốn nhìn cha mày chết ngoài đường hả? Nói! Mật khẩu đâu!”
Cái tát đó cực kỳ mạnh.
Đầu tôi đập thẳng vào góc bàn, máu chảy ròng ròng.
7
Nhìn cảnh đó, mắt ông ta lóe lên chút hối hận.
Nhưng thấy tôi vẫn cắn răng im lặng, ông đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Ầm ầm đập đầu xuống đất:
“Tiêu Tiêu, con trai, cha xin mày… Lần này cha nợ nhiều quá, không trả được là bị chém chết mất…
Cha chỉ có mình mày… Không lẽ mày nhẫn tâm nhìn cha chết sao…”
Nước mắt nước mũi lem nhem dính vào quần tôi.
Tôi nhìn người đàn ông từng từ hiền lành trở thành tàn nhẫn, giờ lại hèn hạ đến mức này,
Trong lòng chỉ còn lại sự tê dại lạnh lẽo.
“Mật khẩu là sinh nhật tôi.” Tôi nói, giọng bình tĩnh, không chút gợn sóng.
“Tiền ông cầm đi. Từ giờ trở đi, ông không phải cha tôi, tôi cũng chẳng còn là con ông.”
Ông ta khựng lại, lẩm bẩm trong miệng: “Sinh nhật, sinh nhật con trai… ngày 1 tháng 8…”
Rồi vội vàng đứng dậy, cầm thẻ lao ra ngoài như sợ tôi đổi ý.
Cánh cửa sập lại một tiếng “rầm”.
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tô mì nguội lạnh dưới đất và mùi rượu nồng nặc quanh quẩn không tan.
Tôi ngồi bệt xuống đất, chỉ thấy nực cười hết chỗ nói.
Ông ta vậy mà vẫn còn nhớ sinh nhật tôi.
Nhưng lại không nhớ… ngày mai chính là 1 tháng 8.
Thật ra, suốt đời ông ta chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi, cũng chưa từng chúc mừng lấy một câu.
Chỉ có hết lần này đến lần khác là đòn roi và đòi nợ.
Cũng tốt.
Lần này, coi như sạch nợ nhau.
8
Hôm sau, vết thương trên trán tôi vẫn còn sưng, tôi dán miếng urgo.
Đội thêm mũ, đeo khẩu trang, đến quán trà sữa làm việc.
“Chào mừng quý khách, bạn muốn uống gì ạ?” Tôi cúi đầu sắp xếp nguyên liệu.
“Vợ… à?”
Một giọng nói trầm thấp xen chút ngập ngừng và kinh ngạc vang lên phía trước mặt.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Cung Dao hơi cúi xuống, ngước mắt nhìn tôi từ dưới lên, ánh mắt mở to tròn xoe.
Tôi bị giật tim, vội liếc quanh.
Mấy đồng nghiệp đều đang bận rộn, không ai để ý.
“Đừng gọi linh tinh!” Tôi hạ thấp giọng, mặt dưới lớp khẩu trang nóng bừng. “Anh… anh muốn uống gì?”
Mắt hắn lập tức sáng rực, ghé sát quầy:
“Quả nhiên là em! Tôi thấy bóng lưng quen lắm mà!”
“Uống gì cũng được, em giới thiệu cho tôi đi.”
Tôi sờ sờ vành mũ.
Tôi che kín thế này rồi, mà hắn vẫn nhận ra được là sao?
Cố giữ bình tĩnh: “Trà sữa khoai môn trân châu, món đặc trưng.”
“Được, lấy trà sữa khoai môn!”
Hắn cười đến mức không thấy mắt đâu.
Định rút điện thoại trả tiền thì bị tôi ngăn lại:
“Tôi mời.”
Tôi quét mã thanh toán bằng điện thoại mình.
Coi như trả lại cái “ân huệ từ thiện” chuyển khoản hôm qua.
Hắn sững người một lúc, rồi cười còn rạng rỡ hơn:
“Được nha! Vậy tôi ra chỗ kia ngồi đợi em!”
Hắn đi đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, chống cằm, nhìn tôi chằm chằm không né tránh.
Tôi vừa ngẩng lên là bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của hắn.
Vội cúi đầu lắc trà, nhưng tai thì không nhịn được mà nóng lên từng chút.
9
Khi mang trà sữa ra, hắn đang cúi đầu nghịch điện thoại.
“Trước khi uống nhớ lắc lên nhé.” Tôi đặt ly xuống.
Hắn lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như có sao trời:
“Vợ ơi, mấy giờ em tan ca?”
“Còn… hơn một tiếng nữa.”
“Vậy tôi đợi em nha! Tối mình đi hẹn hò!”
Tôi hơi do dự.
Một là không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Hai là tôi không muốn để hắn thấy vết thương trên mặt.
“Tối… chắc tôi có việc rồi.” Tôi kiếm cớ từ chối.
Khoé miệng hắn lập tức sụp xuống, giống như một chú chó to vừa bị mưa tạt.
“Hôm nay tôi nhắn cho em bao nhiêu tin, em không trả lời, tôi đành tự mò ra đây thử vận may…”
Hắn nhìn tôi đầy tủi thân.
Lúc đó tôi mới nhớ ra sáng nay bận đi làm, chưa mở WeChat.

