Thay thiếu gia đi gặp mặt một gã tóc vàng trên mạng. Tôi chỉ chờ bị ăn đấm một trận cho xong chuyện.

Trong lúc giằng co, khẩu trang của tôi bị một tên đàn em của tóc vàng giật phăng.

“Để tao xem cái đứa giả gái lừa người kia trông thế nào?”

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng tiếng cười nhạo như tưởng tượng lại không vang lên. Chỉ nghe thấy một câu… hơi biến giọng:

“…Đệt.”

Tôi mở mắt. Tóc vàng đang nhìn chằm chằm tôi, trong ánh sáng mờ, vành tai hắn đỏ ửng lên một cách kỳ lạ.

Hắn đột ngột quay người, vỗ mạnh vào sau đầu đàn em, giọng vừa ngang ngược vừa lạ lùng:

“Nói cái gì vớ vẩn vậy! Đây là đại tẩu của tụi bây!”

Đám đàn em ngơ ra như bị tạt nước lạnh. Tôi cũng vậy.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi đại tẩu!” Tóc vàng lại vỗ một phát.

Lũ đàn em lập tức phản xạ:

“Đ-đại tẩu chào chị!”

Tôi đơ toàn tập, phản xạ theo bản năng: “Ơ… ờ?”

Vừa đáp xong đã muốn cắn lưỡi. Cái quỷ gì vậy trời?

Tóc vàng tiến lên một bước, chắn trước mặt lũ đàn em còn đang hóa đá.

Hắn vò đầu mái tóc vàng chói lóa của mình, giọng trầm xuống hẳn, trong cái khí chất ngang ngược lại lộ ra sự thẹn thùng rõ mồn một.

“Cái đó… nếu mà, nếu mà em thích anh tới mức chịu theo dõi đến tận ngoài đời…”

Hắn ngừng một chút, rồi thỏa hiệp… mà trong giọng còn có chút cưng chiều:

“Thì… thử quen nhau xem sao.”

???

Tôi hoàn toàn sụp đổ hệ thần kinh.

Không phải anh từng mắng thiếu gia nhà tôi là đồ biến thái, yêu nam hãm tài hả?
Sao giờ lại quay xe muốn “thử thử” rồi?

Thấy tôi đứng ngốc ra không phản ứng, hắn gãi đầu, mặt đỏ như gấc, lại tiến gần thêm chút nữa:

“À… anh tên là Cung Dao.”

Tôi vẫn còn chưa tỉnh khỏi cảm giác hỗn loạn, miệng lại nhanh hơn não:

“Ồ ồ, chào ông Cung.”

Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng hít khí đồng loạt từ đám đàn em sau lưng.

Tôi bừng tỉnh, vội vã xua tay:

“Không… không phải! Ý tôi là, anh Cung, Cung…”

Chưa nói xong đã thấy mặt mũi Cung Dao đỏ từ má đến tận cổ.

“…Chào em, vợ à.”

Tôi: “…”

“Gọi tôi là Tiêu Tiêu được rồi.” Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Được thôi, vợ yêu.” Hắn gật đầu ngoan ngoãn.

Tôi: “…”

2

Về đến nhà, tôi nhận được chuyển khoản mười vạn từ cậu thiếu gia.

Ghi chú: “Lần này làm em uất ức rồi, coi như phí thuốc men và tiền công.”

Mọi bực dọc trong lòng tôi lập tức tiêu tan.
Vui vẻ đếm số dư trong tài khoản, lòng nở hoa.

Rồi mở WeChat ra, thấy Cung Dao đã nhắn hơn 99+ tin.

“Vợ ơi, em về đến nhà chưa? (thò đầu)”

“Sao em không trả lời anh? (tủi thân)”

“Có phải anh hung quá làm em sợ rồi không? Anh bình thường không thế đâu… (chọt chọt hai ngón tay)”

“Em đừng lơ anh, em thấy anh có gì không ổn cứ nói, anh sửa! Thật đó! (khóc ing)”

“Vợ ơi, em hối hận rồi đúng không… (bông hoa héo)”

“Hay em không thích tóc vàng của anh? Hôm nay em nhìn tóc anh ba lần! Anh đi nhuộm đen liền!”

“Tới tiệm rồi!”

“Thuốc nhuộm đang bôi nè! (ảnh)”

“Xem đi! Đen rồi đó! (ảnh tóc đen mới nhuộm)”

“Vợ ơi, chú ý anh một chút đi mà… (mắt cún)”

“Có phải em không hài lòng vì anh chưa công khai? Anh hiểu rồi.”

Ngay sau đó là một ảnh chụp màn hình trang cá nhân.

Nội dung: “Từ nay có người quản rồi, tìm tôi thì xếp lịch trước nhé. ❤️”

Bên dưới like và bình luận dài đến cả chục trang:

“Dao ca đỉnh quá!”

“Chào đại tẩu!”

“Chúc hai người 99 nha!”

“…”

Ngay sau ảnh là tin nhắn của hắn:

“Vợ ơi, nhìn nè! Một phút mà có trăm người like và chúc phúc chúng ta luôn đó!”

“Quan tâm anh đi mà… (lăn lộn)”

“Chuyển khoản: ¥5200.00”

“Chuyển khoản: ¥1314.00”

“Khoan đã, A Hạo nói chuyển khoản phải có ghi chú ‘tự nguyện tặng’.”

“Chuyển khoản: ¥5200.00 (tự nguyện tặng)”

“Chuyển khoản: ¥1314.00 (tự nguyện tặng)”

“Chuyển khoản: ¥9999.00 (tự nguyện tặng)”

Tôi sững sờ!

Gã tóc vàng… không, giờ là tóc đen, trông hổ báo anh đại giang hồ thế kia… Vậy mà lại là kiểu não toàn tình yêu đậm đặc 100%?

Giữa lằn ranh nhận hay không nhận… tôi chọn nhận hết.

Không lấy tiền là đầu có vấn đề.

3

Vừa nhận xong, khung chat bật lên ngay.

“Vợ ơi! Cuối cùng em cũng trả lời anh rồi! (vui quá quay vòng vòng)”

Tôi khựng tay lại, nghĩ ngợi một chút, rồi gõ:

“Ừm, nãy điện thoại hết pin.”

“Anh định nói từ nãy, điện thoại em không được rồi, để anh đổi cái khác cho em.”

Tôi lập tức phản hồi:

“Không cần đâu! Cái này còn dùng được mà!”

Một phút sau.

“Vợ ơi, mua rồi nhé, mai đem cho em, mẫu giống của anh luôn đó. (kèm ảnh đơn hàng)”

…Thôi thì được.

“Cảm ơn.”

“Vợ ơi, mình video call đi! Anh muốn nhìn em! (mắt lấp lánh)”

Yêu cầu gọi video bật lên ngay.

Tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại. Tôi không hiểu vì sao hắn lại thích tôi đến mức này, nhanh như thế.

Nhưng… thôi kệ.Tôi thở dài, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Màn hình sáng lên, Cung Dao với mái tóc đen mới nhuộm thò sát vào.

Không còn màu tóc vàng chóe, gương mặt hắn càng nổi bật.

Chân mày cao, mắt sáng, sống mũi thẳng, cười lên trông vừa đểu lại vừa ngốc.

“Thấy sao? Đẹp trai không?”

Hắn nhướng mày, mặt đầy chờ mong.

Tự dưng tôi thấy nóng mặt, gật đầu qua loa:“Ừm, đẹp.”

Hắn cười rạng rỡ:

“Hì hì, vợ anh cũng xinh lắm! Còn… dễ thương nữa!”

Nhìn cái kiểu cười ngu ngơ đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi… cắn rứt.

4

Mẹ tôi làm giúp việc cho một gia đình giàu có, thi thoảng nghỉ lễ tôi sẽ đến đó phụ giúp.

Chủ nhà họ Lê, có một cậu thiếu gia tên là Lê Ngạo.

Vừa kiêu ngạo vừa ham chơi, tôi với cậu ấy cũng coi như lớn lên cùng nhau từ bé.

Hè năm nhất đại học, cậu ta nghiện một tựa game.

Còn giả gái để câu được một tay đánh giỏi làm đồng đội leo rank cùng.

Mùa giải kết thúc thì đá người ta, rồi hai bên cãi nhau một trận ra trò.

Cay cái là thiếu gia nhà tôi lại sĩ diện.

Hẹn người ta ra ngoài để… đánh nhau tay đôi.

Hẹn xong lại tỉnh ra, bắt đầu thấy hối hận.

Một là sợ đối phương bóc phốt, sau này còn mặt mũi nào lăn lộn ở thành phố Lâm.

Hai là sợ… mặt mình bị đánh nát.

Thế là cậu ta tìm đến tôi — lúc đó vừa thi xong đại học.

Bảo đưa tôi mười vạn, nhờ tôi đi “diện kiến” thay.

Dù sao bên kia cũng chỉ đến để đánh một trận xả giận, đánh xong là coi như xong.

Ý là muốn tôi thay cậu ta ăn đòn.

Cậu ta còn nói, nếu tôi không chịu, sẽ đuổi việc mẹ tôi.

Thôi được rồi, chỉ là ăn một trận đòn thôi mà, đi thì đi.

Mười vạn cộng với công việc của mẹ, đáng giá.

Vậy nên mới có màn “gặp gỡ định mệnh” ban đầu kia.

Nhưng nhìn lại thì, hình như tôi lại được lợi từ vụ này.

Không chỉ trắng trợn nhận mười vạn, còn lượm thêm được một… cây rút tiền.

Thôi thì cứ quen thử một thời gian,

Đợi hắn chán rồi chia tay cũng chưa muộn.

Ôi trời, tôi đúng là thiên tài.

5

Bụng tôi réo lên một tiếng rõ to.

Tôi bò dậy vào bếp nấu mì gói.

Vừa bỏ vắt mì vào nước sôi, phía sau vang lên tiếng chìa khóa lạch cạch mở ổ.

Tim tôi chùng xuống.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, mùi rượu nồng nặc trộn với mồ hôi phả thẳng vào mặt.

Là cha tôi, Tiêu Kiến Quốc.

Người đã biến mất hơn hai tháng, giờ quay lại.

Nghe mẹ kể, ông ta trước kia cũng là người biết lo cho gia đình.

Nhưng sau khi kiếm được chút tiền, bị bạn bè rủ rê cờ bạc, trượt dài không lối thoát.

Nợ nần, thất nghiệp, sa sút không gượng dậy nổi, lại còn nghiện rượu.

Rồi ông bắt đầu đánh mẹ tôi, càng lúc càng quá đáng.

Từ khi tôi hiểu chuyện, ông ta đã là một kẻ tệ hại.

Sau này mẹ tôi chịu hết nổi liền bỏ đi, ông ta càng phát điên, chuyển sang đánh tôi.

Mẹ lén gửi thư cho tôi, bảo bà đang làm giúp việc cho nhà giàu, lâu lâu sẽ gửi tiền về cho tôi dùng tạm.

Hồi lớp Một, có lần ông ta bỏ nhà đi một tháng, không để lại tiền ăn uống gì.

Khi về thấy tôi vẫn còn sống, lập tức nổi điên đánh tôi, ép hỏi có phải mẹ gửi tiền không.

Lần đó tôi bị đánh nhập viện, một bên tai vĩnh viễn không còn nghe được.

Nhưng tôi vẫn không khai mẹ đang ở đâu.

Tỉnh rượu, ông ta ngồi cạnh giường bệnh khóc, nói xin lỗi, bảo không kiểm soát được bản thân.

Tôi không nói gì — tôi biết ông ta chỉ muốn ép mẹ tôi quay về.