Tôi bắt máy:
“A lô?”
“Anh Cố, tôi là Tiểu Trần. Xin lỗi đã làm phiền anh, có một chuyện tôi muốn báo với anh.”
“Sao vậy?”
Cô do dự một chút:
“Là thế này, tháng sau tôi sẽ chuyển vị trí công tác. Từ bán hàng chuyển sang dịch vụ hậu mãi.”
“Ồ? Tại sao?”
Cô im lặng hai giây:
“Cũng không hẳn là tôi tự muốn chuyển… Ý của quản lý là để tôi sang bên hậu mãi rèn luyện thêm.”
Trong giọng cô có thứ gì đó đang cố kìm nén.
Không giống kiểu cố kìm niềm vui.
Tôi dựa vào lan can cạnh thang cuốn của trung tâm thương mại:
“Nói thẳng đi, xảy ra chuyện gì?”
Cô hít vào một hơi:
“Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là tháng trước sau khi tôi nhận đơn của anh, trong cửa hàng có vài người nói ra nói vào. Họ bảo tôi chỉ gặp may, tình cờ gặp một khách trả thẳng chứ không phải nhờ năng lực. Còn có người nói…”
Cô dừng lại.
“Nói gì?”
“Nói anh quay lại tìm tôi vì thấy tôi trẻ. Nói tôi dựa vào gương mặt để lấy đơn.”
Đến cuối câu, giọng cô gần như không nghe thấy.
Tôi siết chặt túi đựng kính cường lực trong tay.
“Ai nói câu đó?”
Cô vội vàng nói:
“Anh Cố, anh đừng để ý. Tôi không để những lời đó trong lòng đâu, chỉ báo với anh một tiếng. Sau này chuyện hậu mãi vẫn do tôi phụ trách liên hệ với anh, không ảnh hưởng đến dịch vụ.”
Tôi hỏi:
“Chu Phong nói phải không?”
Cô không lên tiếng.
Im lặng chính là câu trả lời.
Tôi gật đầu:
“Được, tôi biết rồi. Sang hậu mãi cũng tốt, bớt phải tiếp xúc với mấy người đó. Sắp đến thời gian bảo dưỡng lần đầu rồi phải không?”
“Vâng, giữa tháng sau là đến.”
“Đến lúc đó cô đặt lịch giúp tôi.”
“Vâng, anh Cố.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi cất điện thoại vào túi rồi đứng nguyên cạnh thang cuốn.
Trước mặt là dòng người qua lại. Có người xách túi mua sắm, có người đẩy xe em bé, có người cầm trà sữa vừa đi vừa cười.
Thế giới vẫn vận hành hết sức bình thường.
Nhưng ở một vài góc nào đó, luôn có những kẻ không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt.
Một người mới nhận được đơn hàng lớn liền bị chèn ép.
Kẻ lâu năm mắc sai lầm lại không tự kiểm điểm, ngược lại còn đi nói xấu người đã nắm được cơ hội.
Tôi khẽ thở ra.
Tôi từng nói, tôi không thích so đo.
Nhưng chuyện đến mức này thì đã không còn là vấn đề so đo hay không nữa.
Mà là có người cố tình kiếm chuyện.
Người thích kiếm chuyện cần có người dạy cho biết thế nào gọi là hậu quả.
Tôi mở danh bạ điện thoại, tìm đến một số.
Số riêng của quản lý Vương.
Lúc trước ông ấy đã cho tôi, nói có chuyện gì có thể liên hệ trực tiếp.
Tôi gọi sang.
Chuông reo hai tiếng đã có người bắt máy.
“Anh Cố, hiếm khi thấy anh chủ động gọi cho tôi thế này. Có chuyện gì à?”
“Quản lý Vương, có chuyện tôi muốn hỏi. Cố vấn bán hàng lần trước của tôi là Tiểu Trần, nghe nói sắp bị chuyển sang hậu mãi?”
Đầu dây bên kia dừng lại một chút.
“Đúng là có sắp xếp như vậy. Có chuyện gì sao, anh Cố?”
Tôi dựa vào lan can:
“Tôi là khách hàng lớn nhất trong tay cô ấy. Tôi rất hài lòng với dịch vụ của cô ấy. Nếu cô ấy bị chuyển đi, sau này chuyện của tôi ai phụ trách?”
Quản lý Vương nói:
“Bên hậu mãi cũng sẽ sắp xếp người chuyên trách cho anh, anh cứ yên tâm.”
Tôi nói:
“Không cần sắp xếp người khác. Tôi chỉ nhận Tiểu Trần. Cô ấy ở lại bộ phận bán hàng cũng được, sang hậu mãi cũng được. Nhưng nếu vì mấy lời đồn vô căn cứ mà bị điều chuyển thì tôi thấy không thích hợp lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Anh Cố, ý của anh là…”
Tôi nói:
“Quản lý Vương, tháng sau tôi tới bảo dưỡng lần đầu, tiện thể xem mấy mẫu xe mới bên ông vừa nhập. Gần đây tôi có một người bạn cũng muốn đổi xe, có thể tôi sẽ dẫn anh ấy qua.”
Sức nặng của câu này, ông ấy hiểu.
Một khách hàng đã trả thẳng 1.350.000 tệ, sau này còn có khả năng mang thêm khách mới đến.
Thứ này có tác dụng hơn bất cứ lời nào.
Giọng quản lý Vương lập tức thay đổi:
“Anh Cố nói đúng. Chuyện của Tiểu Trần tôi sẽ tìm hiểu lại tình hình cụ thể. Nếu là hiểu lầm thì chắc chắn chúng tôi sẽ không để cô ấy chịu thiệt.”
“Ừ, vậy là được. Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.”
Tôi cúp máy rồi nhét điện thoại lại vào túi.
Thang cuốn đưa người từ tầng một lên tầng hai, rồi từ tầng hai lên tầng ba.
Lên lên xuống xuống, không ngừng nghỉ.
Tôi quay người đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.
Chiếc SUV màu đen đang yên tĩnh chờ tôi dưới ánh đèn.
Tôi mở cửa ngồi vào xe rồi khởi động động cơ.
Động cơ phát ra một tiếng trầm thấp, bảng đồng hồ sáng lên.
Tôi vào số, rời khỏi bãi đỗ xe rồi hòa vào dòng xe buổi chiều tối.
Ánh hoàng hôn bám trên gương chiếu hậu, từng dải sáng màu cam đỏ trải dài trên mặt đường.
Có vài chuyện không cần phải làm quá phức tạp.
Không cần cãi nhau.
Không cần làm ầm lên.
Không cần khiếu nại.
Chỉ cần để đúng người biết rằng hành vi của một số kẻ vẫn có người nhìn thấy.
Có người nhìn thấy là đủ rồi.
Chương 7
Ngày đi bảo dưỡng lần đầu, tôi đặt lịch trước hai ngày.
Khi đến cửa hàng là mười giờ sáng.
Lần này tôi đi một đôi giày thể thao màu trắng, quần dài thường ngày màu đen và áo polo xám đậm.
Không phải mặc cho ai xem, đơn giản là trời đã lạnh hơn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/di-dep-le-mua-xe-trieu-te/chuong-6/

