Tôi không thèm đọc một cái nào, không xem cũng biết chắc chắn là chửi tôi đồ không có lương tâm.
Điện thoại tôi cũng không bắt máy.
Vừa hay công ty sắp xếp cho tôi đi công tác một tháng.
Bố mẹ tôi và Chu Chinh đều tìm đến cơ quan tôi.
Biết tôi đi công tác rồi, ba người lại hùng hổ tìm đến chỗ bạn trai tôi.
Bạn trai tôi bảo, anh ấy không can thiệp vào chuyện nhà của chúng tôi.
Thế là bị bố mẹ tôi chửi rủa cho một trận.
Dưới sự dẫn dắt cố ý của Chu Chinh, họ đều nghĩ bạn trai xúi giục tôi trở mặt với gia đình.
Ngày nào tôi chưa xuất hiện, họ lại đến làm phiền bạn trai tôi.
Bạn trai tôi chịu đựng được áp lực, dù họ có quậy phá thế nào cũng không hề nhắc đến chuyện chia tay.
Lần nào cũng phải do tôi gọi báo cảnh sát, bố mẹ mới sợ, không dám đến công ty làm loạn nữa.
Lại đổi sang trò hết giờ làm thì đến thẳng nhà bạn trai tôi quậy.
Làm loạn được vài bận, vẫn là tôi phải báo cảnh sát.
Bố mẹ tôi buông lời độc địa, có chết họ cũng không đồng ý cho tôi cưới bạn trai.
Bố mẹ chồng tương lai nể mặt tôi nên không thèm chấp nhặt với họ.
6
Trong lúc đó, em họ tôi báo tin cho hay.
Nói Trương Thanh Nhã cố tình nhập viện, lấy chuyện phá thai ra dọa, ép tôi phải rút đơn kiện.
Thấy tôi mãi không chịu ló mặt ra, cô ta đành xuất viện.
Cô ta tuyên bố hùng hồn với họ hàng, chỉ cần tòa phán Chu Chinh phải trả 1,3 triệu tệ kia.
Cô ta lập tức bỏ đứa con này, ly hôn Chu Chinh ngay và luôn.
Còn lớn tiếng khoác lác bảo:
“Đàn bà thiếu gì người muốn cưới, dẫu có ngu si cũng có người hốt!”
“Dù sao tôi tái giá lấy chồng hai cũng dễ ợt, tôi chả dại gì đi chung sống với một thằng đàn ông không có nhà.”
Chu Chinh sợ xanh mặt.
Vì chuyện này mà anh ta chẳng còn tâm trí làm ăn gì nữa.
Thật ra ở khu chung cư cũ nhà tôi còn một căn hai phòng ngủ.
Kể cả không giữ được nhà mới, bọn họ cũng đâu đến nỗi không có chỗ chui ra chui vào.
Chẳng qua Trương Thanh Nhã chê nhà cũ nát, không thèm ở thôi!
Cái nhà cũ rích đó, từ bé tôi đã phải ngủ ngoài ban công.
Chu Chinh một phòng ngủ, bố mẹ một phòng ngủ.
Tôi luôn nghĩ do mình xui xẻo, bốc thăm toàn dính ban công.
Mãi sau này tôi vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa anh ta và mẹ.
Anh ta đắc ý khoe khoang tay mình thơm, bốc trúng phòng ngủ.
Mẹ tôi cười, nhìn anh ta với ánh mắt đầy cưng chiều:
“Tay thơm cái gì mà tay thơm, là do mẹ ghi toàn chữ phòng ngủ vào tờ giấy của con đấy.”
“Phần bốc thăm của em gái con toàn là ban công thôi.”
“Mẹ vì để nó không làm loạn lên, mới khó khăn lắm mới nghĩ ra được cái cách này.”
Giây phút ấy tôi như rơi xuống hầm băng.
Mới nhận ra người mẹ luôn miệng nói không thiên vị, lại luôn dùng mưu hèn kế bẩn để đối phó với tôi.
Sau này mua được nhà mới, cả nhà chuyển sang sống chung.
Ban đầu Trương Thanh Nhã vẫn muốn tống tôi vào phòng để đồ.
Nhà 4 phòng ngủ, bố mẹ ở một phòng, cô ta với Chu Chinh một phòng.
Còn lại hai phòng.
Cô ta bảo một phòng làm phòng làm việc, một phòng làm phòng thay đồ.
Tôi thẳng thừng dọn luôn vào một trong hai phòng đó.
Ngay từ đầu cô ta đã muốn thuần hóa tôi.
Chỉ là tôi luôn không để cô ta được như ý nguyện.
Nên mới thành “kẻ phá đám” trong miệng cô ta.
Đi công tác về.
Chu Chinh tìm đến tôi, trước tiên là xuống nước nhún nhường.
“Em gái, em biết đấy, anh vô dụng, nếu không có em và bố mẹ giúp đỡ, anh làm sao mà cưới vợ được.”
“Bây giờ chị dâu em đang có thai, nếu mất nhà, cô ấy chắc chắn sẽ phá thai rồi ly hôn với anh.”
“Coi như anh trai cầu xin em, đừng để nhà cửa anh tan nát được không?”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng bình thản và lạnh lẽo:
“Cô ta dùng hôn nhân và đứa trẻ để thao túng anh.”
“Anh lại dùng tình thân để thao túng tôi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/di-cong-tac-ve-toi-phat-hien-van-tay-nha-minh-bi-xoa/chuong-6/

