Họ ngầm đồng ý, để tôi phải tuân theo thỏa thuận cắt đứt quan hệ mà Trương Thanh Nhã đưa ra.

Tôi mỉa mai gõ một dòng chữ gửi đi:

Đã cắt đứt quan hệ rồi, thì chuyện phụng dưỡng không liên quan gì đến tôi nữa.

Dù sao thì mọi lợi ích đều do vợ chồng hai người hưởng cả mà.

Cô ta nhắn lại với tốc độ ánh sáng: Cắt đứt quan hệ mà tôi nói, là vợ chồng tôi cắt đứt quan hệ với cô!

Bố mẹ cô thì cô bắt buộc phải phụng dưỡng, nếu không tôi sẽ kiện cô chết luôn!

Tôi chụp đơn khởi kiện gửi vào nhóm, @ Trương Thanh Nhã và Chu Chinh:

“Tòa án vẫn chưa gửi giấy triệu tập cho hai người sao?”

“Bây giờ là tôi muốn kiện hai người, yêu cầu trả lại 1,3 triệu tệ tiền nợ mua nhà.”

“Không trả nổi thì tôi sẽ xin cưỡng chế thi hành án, mang đấu giá nhà của hai người!”

5

Bố mẹ tôi nãy giờ vẫn im lặng, lúc này như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng cả lên.

“Con ranh con, mày muốn lên trời có phải không!” Mẹ tôi @ tôi:

“Mày bị ma nhập rồi, hay lương tâm để chó gặm rồi!”

“Mày dám kiện cả anh trai mày, mày coi tao với bố mày chết hết rồi phải không!”

Bố tôi tuy không chửi khó nghe như vậy, nhưng lời của ông cũng như dao, đâm thẳng vào tim tôi:

“Hai đứa là anh em ruột thịt cùng một mẹ đẻ ra mà, Giai Ngọc, sao con có thể không màng đến tình thân mà đi kiện anh con!”

“Con thật sự làm bố quá thất vọng, bố luôn nghĩ con hiểu chuyện, lương thiện, biết thương bố mẹ.”

“Thật không ngờ, con lại làm ra cái chuyện này.”

Chu Chinh tức muốn đỏ mặt tía tai gửi tin nhắn thoại:

“Em gái, em phát điên cái gì thế!”

“Hồi đó số tiền này là em cho anh mà!”

“Em có đánh đến công ty cũng không đòi lại được đâu!”

“Có phải nhà bạn trai em xúi giục em làm vậy không!”

“Em đừng có không có não như thế, bạn trai em bơm đểu, bảo em đi đòi tiền.”

“Biết đâu nó lấy tiền của em đi cờ bạc, nuôi bồ nhí thì sao!”

“Em đừng có cái gì cũng nghe lời bạn trai, hai đứa mới quen nhau 3 năm, nó chỉ là người ngoài thôi!”

“Anh mới là anh ruột của em, em hùa với người ngoài đối phó anh ruột, rồi sẽ có ngày em hối hận!”

Trương Thanh Nhã tức đến mức chửi rủa ầm ĩ, cô ta biết tôi sẽ không bấm nghe tin nhắn thoại.

Nên lại nhắn tin bằng chữ:

“Tôi chưa từng thấy đứa ngu nào ăn cây táo rào cây sung như cô!”

“Cô nhất quyết ép tôi phải phá thai, ly hôn với anh cô, cô mới hả dạ có đúng không!”

“Cô còn đòi kiện, đấu giá nhà tôi, cô dám đấu giá thử xem!”

“Bà đây không sống nổi thì cô cũng đừng hòng sống yên!”

Cả nhà đều cuống cuồng lên.

Tuy miệng buông lời độc địa, nhưng thực chất trong lòng đều hoảng sợ.

Tôi tung bằng chứng chuyển khoản, cộng thêm cả hóa đơn thuê luật sư.

Kèm theo dòng chữ: Là chị, Trương Thanh Nhã, đổi mật khẩu không cho tôi vào nhà.

Bố mẹ ruột, anh trai ruột của tôi đều ngầm đồng tình với hành động đó.

Vốn dĩ nể tình máu mủ, tôi không định đòi lại số tiền này.

Chính các người khiến tôi cảm thấy, thà đem tiền cho chó ăn còn hơn đưa cho các người.

Đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.

Hơn nữa, tôi chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình mà thôi.

Nhân tiện, bố mẹ, con thông báo một tiếng.

Bảo hiểm xã hội của bố mẹ con đã ngừng đóng rồi, con sẽ không phí tâm tư đóng tiền dưỡng lão cho bố mẹ nữa.

Ở đây con cũng xin nói một câu, lương của hai ông bà cộng lại 3.800 tệ, gần như đưa hết cho con dâu.

Đã vì con trai con dâu mà dốc cả tiền bạc lẫn sức lực, không chừa lại đường lui cho bản thân, không giữ lại tiền dưỡng lão.

Thì con cũng không cần phải tự mình đa tình lo nghĩ cho hai người.

Nói đến đây thôi, chúng ta gặp nhau ở tòa!

Nhấn gửi xong những dòng này, tôi mặc kệ những lời khuyên can của mấy vị họ hàng chuyên làm hòa, rồi thoát khỏi nhóm.

Khoảnh khắc ấy, không khí dường như trong lành hơn hẳn.

Bố mẹ liên tục gửi tin nhắn cho tôi.