Đi công tác về, tôi đứng trước cửa nhà bấm vân tay mãi không được, nhập mật khẩu cũng báo sai.

Lúc này tôi mới nhận ra mật khẩu đã bị đổi, vân tay cũng bị xóa.

Tôi gọi điện cho mẹ, mới biết cả nhà đã đi du lịch rồi.

Trong điện thoại vang lên giọng của chị dâu:

“Chưa thấy ai mặt dày như thế, đi xin mật khẩu nhà người khác, làm như nhà của mình thật vậy!”

“Sợ không có chỗ ở thì lo mà đi lấy chồng đi, cứ lỳ mặt ở lại nhà tôi là cái kiểu gì!”

“Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi!”

Bố mẹ tôi ở cạnh không hề lên tiếng.

Kể từ khi anh trai tôi kết hôn một tháng trước, cả nhà đều phải nhìn sắc mặt chị dâu mà sống.

Mẹ tôi luôn nói, tốn bao nhiêu tiền sính lễ mới rước được cô con dâu này về, không thể để nó tức giận mà bỏ đi được.

Dù bà tận mắt chứng kiến tôi chịu nhiều uất ức, nhưng bất kể đúng sai bà đều đổ lỗi cho tôi.

Không ngờ, mới cưới được một tháng mà cô ta đã muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Không chỉ cô ta nhịn hết nổi, mà tôi cũng chịu hết nổi rồi!

Tôi nộp đơn kiện chính anh trai mình ra tòa!

Căn nhà này 70% tiền mua là do tôi cho anh ta vay!

Có cút thì cũng là bọn họ cút!

1

Cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng:

“Giai Ngọc à, con xem con cũng lớn rồi, hay là ra ngoài thuê nhà đi.”

Qua điện thoại, giọng bà nghe như thể đang bị làm khó đến mức sống dở chết dở.

Tôi chưa kịp nói gì, bà đã bắt đầu nghẹn ngào khóc lóc.

Lại dùng bài ca than vãn cũ rích:

“Con chưa làm mẹ chồng, không biết nỗi khổ của người làm mẹ chồng đâu.”

“Con tưởng thời nay cưới con dâu, là rước con dâu về thật à?”

“Thời đại thay đổi lâu rồi, bây giờ rước về là phải cung phụng như tổ tông.”

“Anh con hiền lành, công việc lại chẳng ra gì, vất vả lắm mới lấy được vợ.”

“Con cứ coi như vì anh trai con, hiểu chuyện một chút được không?”

Bà càng nói càng tủi thân, trong điện thoại tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng bà lau nước mắt, xỉ mũi.

Từ nhỏ điều kiện kinh tế gia đình tôi đã không tốt.

Bố tôi là thợ xây dựng bình thường, có tuổi rồi thì chuyển sang làm lao công.

Lương mỗi tháng 1.800 tệ, ông đưa cho chị dâu Trương Thanh Nhã 1.600 tệ.

Mẹ tôi làm tạp vụ trong khu chung cư, mỗi tháng 2.000 tệ, đưa cho Trương Thanh Nhã 1.800 tệ.

Anh trai tôi – Chu Chinh làm nhân viên kiểm kho, mỗi tháng lương 5.000 tệ, nộp không thiếu một đồng.

Trương Thanh Nhã đang chuẩn bị mang thai nên không đi làm.

Tôi làm việc ở công ty nước ngoài, lương sau thuế mỗi tháng 20.000 tệ.

Là người có thu nhập cao nhất nhà.

Nhà tôi không nợ tiền mua nhà, chỉ có khoản vay mua ô tô, mỗi tháng phải trả 1.500 tệ.

Những năm qua bố mẹ chắt bóp chi tiêu, gom đủ 288.000 tệ tiền sính lễ cho Chu Chinh.

Nhưng Trương Thanh Nhã đòi phải trả thẳng tiền mua một căn hộ 4 phòng ngủ, và bắt buộc phải đứng tên cô ta.

Bố mẹ không lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, ngày nào cũng khóc lóc ỉ ôi trước mặt tôi.

Tôi mủi lòng, đem toàn bộ 1,3 triệu tệ tiền tiết kiệm sau 8 năm đi làm chuyển khoản qua ngân hàng cho Chu Chinh, phần ghi chú ghi rõ là cho vay tiền mua nhà.

Không ngờ thói quen làm việc có lưu lại bằng chứng từ công ty nước ngoài…

Lại giúp tôi tránh được vố ngậm đắng nuốt cay trong chính tình thân gia đình.

Tôi không muốn nghe mẹ lải nhải lặp đi lặp lại những lời đó nữa.

Chỉ nói một câu: “Con biết rồi.”

Bà tưởng tôi đồng ý, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Không ngờ tối hôm đó, Trương Thanh Nhã lại đổi ý.

Cô ta nhắn tin cho tôi:

“Cùng là phụ nữ với nhau, mong cô đừng làm khó tôi, hãy đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ.”

“Tôi kết hôn với anh cô, căn nhà này chính là nhà tân hôn của tôi.”

“Nói thật, tôi cũng không muốn sống chung với bố mẹ cô đâu, tôi nể mặt anh cô nên mới nhịn đấy.”

“Sau này cô lấy chồng rồi sẽ hiểu cảm giác nhà mình bị người khác ăn chực ở ké là như thế nào.”

Tôi biết cô ta chẳng có ý tốt đẹp gì, nên cứ mặc kệ không trả lời.

Cuối cùng cũng đợi được mục đích thật sự của cô ta:

“Nếu cô thấy ra ngoài thuê nhà phiền phức, không đáng tiền.”

“Thì ở lại nhà cũng được, mỗi tháng đưa 2.000 tệ tiền nhà, cộng thêm 2.500 tệ tiền ăn.”

“Đây là giá cho người nhà rồi đấy, nếu cô ra ngoài thuê người nấu ăn, chỉ riêng tiền lương cho giúp việc cũng tốn mấy nghìn rồi.”

“Cô với anh cô là anh em ruột, chẳng lẽ cô định chiếm tiện nghi cả chút tiền cắc này của anh mình sao?”

2

Tôi tức đến bật cười.

Chưa từng thấy ai vô lý mà lại tự cho mình là có lý như cô ta.

Ngày ba bữa ở nhà đều do mẹ tôi nấu.

Dù buổi trưa mẹ chỉ có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi.

Bà cũng hớt hải chạy về nhà nấu cơm trưa cho Trương Thanh Nhã.

Thậm chí đến quần lót của cô ta, ngày nào mẹ tôi cũng giặt tay cho.

Ngày nào cô ta cũng chỉ có chơi và lướt điện thoại.

Rõ ràng xuất thân là một cô gái nông thôn từng chịu khổ.

Vậy mà từ khi lấy anh tôi, cô ta sống cuộc sống công chúa há miệng chờ sung, cơm bưng nước rót.

Trước đây khi tôi còn ở nhà.

Cô ta đã từng bóng gió chuyện bắt tôi đóng tiền phòng và tiền ăn.

Để tránh cãi vã làm mất hòa khí gia đình, tôi coi như không nghe thấy.

Thực tế là, tuy mỗi tháng tôi không nộp tiền ăn.

Nhưng bảo hiểm xã hội tự nguyện của bố mẹ đều do tôi đóng.

Hai người mỗi tháng mất khoảng 3.000 tệ.

Chỉ để khi họ về già có một khoản đảm bảo cuộc sống.

Tôi đã đóng liên tục suốt 8 năm nay.

Phí quản lý chung cư, tiền điện nước, tiền mạng, tiền điện thoại của bố mẹ, tiền gửi xe.

Mỗi tháng khoảng 1.000 tệ cũng do tôi chi trả.

Trái cây, đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng đều do tôi mua.

Không ngờ những công sức đó lại bị Trương Thanh Nhã ngó lơ.

Tôi lại biến thành kẻ ăn bám trong chính nhà mình.

Sau đó cô ta lại nhắc lại chuyện tiền ăn một lần nữa.

Lúc đó tôi đã mắng thẳng mặt:

“Thế chị với anh tôi đóng chưa? Nếu hai người đóng rồi thì tôi cũng đóng.”

“Đều là con cái của bố mẹ, dựa vào cái gì mà tôi phải đóng tiền ăn, còn hai người thì không?”

“Hơn nữa hai người là hai miệng ăn, tôi chỉ có một, hai người còn ăn nhiều hơn tôi.”

“Thực tế là, hai người không những không đóng tiền ăn, mà còn lấy luôn cả thẻ lương của bố mẹ tôi!”

Lần đó chúng tôi cãi nhau rất to.

Cô ta đập vỡ tivi và máy lạnh, khóc lóc như người chết trôi.

Nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại tôi:

“Tôi gả cho anh cô, bố mẹ cô phải giúp đỡ anh cô là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”

“Đó là số mệnh của những người đẻ con trai! Làm người lớn thì phải bỏ tiền bỏ sức cho con trai là lẽ đương nhiên!”

“Cô là người ngoài tính là cái thá gì mà dám bắt tôi đóng tiền ăn, tôi thấy cô không biết ai là chủ nữa rồi đấy!”

Cô ta vừa hung hăng mắng tôi, vừa đem chuyện ly hôn ra đe dọa bố mẹ và Chu Chinh.

Cả nhà sợ cô ta, xúm lại chỉ trích tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, con gái vốn không có nhà.

Cho dù 70% tiền mua căn nhà này là do tôi bỏ ra, còn Chu Chinh không tốn một cắc.

Thì đây vẫn là nhà của anh ta và Trương Thanh Nhã.

Trái tim tôi lạnh lẽo từng cơn.

Nhưng rồi lại nghĩ đến việc bố mẹ không vì tôi là con gái mà cấm tôi đi học.

Tôi lại một lần nữa thỏa hiệp và mềm lòng với tình thân.

Mặc dù sinh hoạt phí thời đại học đều do tôi tự đi làm thêm và giành học bổng.